Tôi biết chuyện động trời của vợ không phải từ một pha bắt quả tang kịch tính, mà từ một chi tiết nhỏ đến mức nếu không đủ tỉnh táo, có lẽ tôi đã bỏ qua.
Tôi vô tình phát hiện, tài khoản của vợ nhận được một số tiền khá lớn kèm dòng ghi chú lửng lơ "thưởng". Tôi hỏi vợ thì cô ấy nói là thưởng dự án.
Ban đầu tôi không nghi ngờ nhưng đến khi những khoản thưởng như thế lặp lại, tôi bắt đầu sinh nghi. Bởi công việc của vợ tôi vẫn đều đều, không quá áp lực, sao lại được nhận những khoản tiền hậu hĩnh như vậy. Hầu hết mỗi lần có thưởng tôi đều biết bởi sau đó, vợ sẽ nhanh nhanh chóng chóng gom tiền trả nợ mua nhà.
Từ khoản "thưởng" đáng ngờ, tôi phát hiện ra mối quan hệ của vợ và sếp (Ảnh minh họa: Pinterest).
Tôi bắt đầu ghép lại những mảnh rời rạc của cuộc sống hôn nhân mà bấy lâu nay bản thân vẫn nghĩ là “ổn định”. Những lần vợ về muộn, những chuyến công tác đột xuất, ánh mắt tránh né khi tôi hỏi han, gần gũi.
Tôi âm thầm kết nối với một người bạn làm cùng công ty của vợ. Có lẽ, gặp đúng người không ưa vợ tôi nên người đó không giấu giếm chuyện gì. Từ những manh mối người đó cung cấp, tôi đã xác thực được mối quan hệ trên mức công việc giữa vợ tôi và sếp của cô ấy.
Cái ngày mà tôi làm sáng tỏ được mọi việc, vợ đang đi công tác. Tôi đã thức trắng đêm để suy nghĩ. Mọi ký ức một thời gian khó ùa về.
Tôi và vợ là người tỉnh lẻ, lên Hà Nội học rồi yêu nhau, Tôi từng định về quê sau khi tốt nghiệp, nhưng vì cô ấy, tôi quyết định ở lại. Tôi nghĩ, chỉ cần có nhau, ở đâu cũng được.
Những năm đầu, chúng tôi đi làm với mức lương không chênh lệch là bao. Sáng sáng cần mẫn đến công ty, tối về ăn cơm trong căn phòng chật hẹp, nhưng lại thấy nhẹ nhõm.
Rồi vợ tôi dần thăng tiến. Cô ấy giỏi, nhanh nhẹn, biết nắm bắt cơ hội. Thu nhập của cô ấy tăng lên, còn tôi thì vẫn vậy. Tôi tự an ủi mình rằng, trong một gia đình, không nhất thiết cả hai phải cùng lúc thành công.
Chúng tôi mua nhà khi vợ tôi có thu nhập tốt hơn. Khoản vay không nhỏ, nhưng cô ấy nói bản thân có thể lo được.
Đến khi con ra đời, tôi nhận được một cơ hội hiếm hoi - một vị trí tốt hơn, lương cao hơn, nhưng phải đi xa vài năm. Tôi đã gần như gật đầu, cho đến khi vợ nói: “Anh ở lại đi. Em không xoay xở nổi nếu vừa đi làm vừa chăm con một mình”.
Câu nói đó khiến tôi chùn lại. Tôi hiểu nỗi lo của cô ấy, nhưng cũng không thể không nghĩ, có phải vợ không tin mình? Cô ấy dường như đã mặc định tôi ít có khả năng thăng tiến.
Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định từ chối cơ hội mà cấp trên trao cho. Tôi tự nhủ với bản thân rằng, có những thứ quan trọng hơn sự nghiệp. Tôi lùi lại một bước, để cô ấy tiến lên. Ở gần vợ, tôi có thể chăm chút cho con, đồng hành và bảo vệ gia đình.
Nhưng hóa ra, tôi chỉ đang đứng yên trong khi mọi thứ đã âm thầm rẽ sang một hướng khác.
Khi tôi chất vấn về mối quan hệ ngoài luồng, vợ không chối cãi. Cô ấy khóc rất nhiều và nói rằng, bản thân làm tất cả vì gia đình. Nếu chỉ dựa vào thu nhập của hai vợ chồng trước đây, chúng tôi không thể có căn nhà hiện tại, không thể cho con học trường tốt.
Cô ấy nói bản thân đã phải gánh vác quá nhiều, rằng áp lực tài chính khiến cô ấy không còn lựa chọn. Và người đàn ông kia - sếp của cô ấy - đã xuất hiện đúng lúc, đưa ra những “hỗ trợ” mà cô ấy không từ chối.
Tôi nhìn quanh căn nhà, bức tường, bộ sofa, chiếc bàn ăn… tất cả bỗng trở nên xa lạ. Tôi từng tự hào vì chúng tôi đã có một chốn an cư giữa Hà Nội đắt đỏ. Nhưng giờ đây, tôi không còn dám gọi nó là “nhà” theo đúng nghĩa.
Hóa ra, một phần căn nhà được đổi lấy bằng những giờ phút vợ tôi qua lại với người khác. Tôi giận vợ và cũng giận chính mình.
Nếu tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nếu tôi không bằng lòng với việc đứng phía sau… liệu mọi chuyện có khác? Tôi thoáng nghĩ đến việc ly hôn, nhưng rồi nhìn con, tôi không đành. Nó còn quá nhỏ để hiểu vì sao gia đình mình đổ vỡ.
Còn nếu tiếp tục ở lại, tôi phải đối diện với điều gì? Với một người vợ mà tôi không còn tin tưởng? Với một căn nhà mà mỗi góc đều nhắc tôi nhớ đến sự thật cay đắng?
Tôi từng nghĩ mình hy sinh vì gia đình. Nhưng bây giờ, tôi không chắc sự hy sinh ấy có ý nghĩa nữa. Từ khoảnh khắc biết căn nhà này được mua bằng khoản "tình phí" vợ mang về, tôi đã không còn cảm thấy mình thực sự có một mái nhà, không còn muốn vun vén cho tổ ấm nữa.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
























0 nhận xét:
Post a Comment