Tôi không biết phải sống tiếp như thế nào nữa? Hơn một năm trôi qua kể từ ngày bản thân mắc sai lầm lớn nhất đời, những vết thương trong hôn nhân vẫn chưa lành. Mỗi đêm nằm bên chồng, tôi chỉ thấy khoảng trống lạnh lẽo khó lấp đầy.
Tính đến năm ngoái, tôi đã tốt nghiệp đại học được 15 năm. Lớp tôi tổ chức một buổi dã ngoại kết hợp kỷ niệm 15 năm ra trường. Các thành viên mỗi người mỗi nơi, khá bận rộn nhưng cũng tề tựu được khoảng 60% sĩ số.
Hôm ấy, chồng tôi đi công tác nước ngoài, tôi đành gửi con cho bố mẹ chồng để thoải mái trò chuyện cùng bạn bè. Chồng tôi cũng bảo, hiếm khi tôi có cơ hội gặp lại nhiều bạn cũ nên anh sẽ không nhắn tin, gọi điện nhiều.
Tôi và chồng kết hôn hơn 8 năm song chưa bao giờ tôi nhắc đến việc hồi đại học từng yêu một bạn cùng lớp. Tôi nghĩ, chuyện đã là quá khứ, chẳng liên quan gì đến đời sống hiện tại.
Buổi họp lớp hôm ấy, Thành - người yêu cũ hồi đại học của tôi - cũng có mặt. Buổi chiều, lớp tổ chức các hoạt động vui chơi chung. Tình cờ thế nào, tôi và Thành lại bắt thăm cùng một đội. Chúng tôi phải nắm tay tham gia các trò chơi. Tôi cảm giác có chút bối rối, nhưng rồi lại nhanh chóng cuốn vào các hoạt động.
Tôi thấy Thành dường như dành nhiều ánh mắt cho tôi. Buổi tối, Thành chủ động chọn ngồi cạnh tôi. Chúng tôi trò chuyện nhiều hơn, hỏi thăm về cuộc sống hiện tại, những sở thích ngày xưa giờ có thay đổi... Tôi biết được Thành cũng đã lấy vợ, nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc.
Chúng tôi uống nhiều, hơi men khiến cho cuộc nói chuyện thêm nhiều cảm xúc. Màn đốt lửa trại, Thành cầm chặt tay tôi không rời... Từ cái nắm tay, cái chạm nhẹ vào hông.... chúng tôi dần vượt quá giới hạn.
Từ cái nắm tay và những ánh nhìn da diết, chúng tôi đã vượt quá giới hạn (Ảnh minh họa: Pinterest).
Sáng hôm sau thức giấc, tôi hối hận vô cùng. Tôi cố chôn chặt bí mật ấy, trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng chỉ vài tuần sau, tin nhắn từ Thành gửi đến làm mọi thứ vỡ tan: “Anh vẫn không quên được đêm ấy. Nằm cạnh vợ mà anh vẫn nhớ đến em, nhớ hơi thở của em…”.
Đọc tin nhắn của Thành tôi thấp thỏm không yên. Tin nhắn nào được gửi đến, tôi cũng xóa ngay lập tức và yêu cầu anh ta không làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Tôi chặn số này, Thành lại gửi số khác. Chồng biết mật khẩu điện thoại của tôi, nhưng tôi không dám đổi vì sợ anh hỏi vì sao.
Tội lỗi tày trời ấy, tôi cũng chỉ che giấu được hơn một tháng. Một lần cầm điện thoại của vợ đúng lúc Thành gửi tin nhắn đến, chồng tôi đã đọc được tin nhắn.
Anh sụp đổ hoàn toàn và rất tức giận. Những lời anh nói khiến tôi đau đớn đến mức muốn biến mất. Anh nói muốn bỏ hết tất cả đi nơi khác sống, muốn ly hôn ngay lập tức. Tôi chỉ biết khóc lóc van xin anh tha thứ.
Những ngày sau, khi bình tâm trở lại, anh nói, vì con vì gia đình, anh sẽ tha thứ cho tôi. Từ đó đến nay đã hơn một năm, chồng tôi thay đổi rất nhiều. Anh ít nói, ít cười với tôi. Những lần vợ chồng gần gũi cũng trở nên thưa thớt, có khi mỗi tháng chỉ một lần.
Những lúc như vậy, anh thậm chí trở nên thô bạo, không vuốt ve, không âu yếm, như thể đang trút giận lên cơ thể vợ khiến tôi đau rát. Tôi cảm nhận những cử chỉ của anh không hề có chút cảm xúc, không có tình yêu. Bởi vậy, mỗi lúc gần gũi chồng, tôi luôn cảm thấy ám ảnh và sợ hãi. Nhưng tôi không thể nói không bởi đó là nghĩa vụ của một người vợ.
Điều khiến tôi chạnh lòng nữa là tôi biết anh thường xuyên nhắn tin tâm sự với một người bạn thân. Cô ấy đã có gia đình và sinh sống ở khá xa chồng tôi.
Họ chia sẻ đủ thứ chuyện, từ công việc đến những suy nghĩ riêng tư. Tôi ghen tuông đến phát điên, tim như bị ai bóp nghẹt, nhưng tôi là người có lỗi trước nên chẳng thể làm gì. Sau sai lầm ấy, tôi chẳng còn tiếng nói trong gia đình.
Hôn nhân của chúng tôi giờ chỉ còn là nghĩa vụ. Chúng tôi vẫn sống chung trong một mái nhà, vẫn chăm con, vẫn ăn cơm chung bàn, ngủ chung giường, nhưng tình cảm thì nguội lạnh như tro tàn. Nhiều đêm tôi thức trắng suy nghĩ, chỉ vì một khoảnh khắc nông nổi, vì để tình cảm cũ trỗi dậy, tôi đã đánh mất lòng tin của chồng và tự tay phá hủy tổ ấm.
Tôi viết những dòng này trong nước mắt. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó chồng tôi sẽ tha thứ thật lòng, để giữa chúng tôi không còn khoảng cách. Tôi rất muốn nhìn thấy nụ cười của anh, cảm nhận sự yêu thương từ anh, nhưng thực sự tôi không biết làm thế nào?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
























0 nhận xét:
Post a Comment