Tôi năm nay 29 tuổi, nhưng chưa từng yêu ai. Vì thế, khi gặp anh, người đàn ông 33 tuổi, điềm đạm, chững chạc, tôi đã nghĩ về một đám cưới.
Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, với tôi mọi thứ đều rất mới mẻ. Tôi thấy hòa hợp trong những lần gần gũi đầu tiên. Anh cũng luôn hỏi han, để ý từng biểu hiện nhỏ của tôi. Cái cách anh dừng lại chỉ vì tôi hơi chần chừ một nhịp khiến tôi tin rằng mình đang ở bên một người tử tế.
Tôi đã từng nghĩ, phụ nữ ở tuổi này không cần quá nhiều thứ, chỉ cần một người đàn ông biết chừng mực và biết đặt cảm xúc của mình lên trước.
Tôi nhiều lần phải trốn không dám về nhà sớm vì muốn tránh mặt người yêu (Ảnh minh họa: Knet).
Chúng tôi quen nhau chưa lâu nhưng đã bàn chuyện cưới xin khá nghiêm túc. Anh bảo không còn trẻ để yêu chơi, tôi cũng vậy. Hai đứa đều đi làm, thu nhập ổn định, tương lai nếu có khó khăn thì cũng có thể cùng nhau gánh vác. Mọi thứ tưởng như đã sẵn sàng, chỉ còn một bước nữa là về chung một nhà.
Chính tôi là người đề nghị dọn về sống chung trước hôn nhân. Tôi nghĩ đơn giản rằng, ở chung vừa tiết kiệm chi phí, vừa có thêm thời gian hiểu nhau trước khi cưới. Tôi còn tự tin nói với bạn thân rằng, sống thử không phải là sai, sai hay đúng là ở người mình chọn. Khi đó, tôi tin mình đã chọn đúng.
Nhưng chỉ sau chưa đầy một tháng, tôi bắt đầu nhận ra mình đã bước vào một cuộc sống hoàn toàn khác.
Ban đầu chỉ là những thay đổi rất nhỏ. Anh bắt đầu đòi hỏi gần gũi nhiều hơn. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường, vì chúng tôi đang sống chung. Nhưng tần suất dày đặc đến mức tôi không kịp thích nghi. Có những ngày tôi đi làm về mệt rã rời, đầu óc căng như dây đàn, chỉ muốn ăn qua loa rồi đi ngủ nhưng anh vẫn bắt tôi phải “chiều”.
Tôi từ chối một lần, anh im lặng. Từ chối lần thứ 2, anh bắt đầu khó chịu. Đến lần thứ 3, anh không còn giấu nổi sự bực bội.
Rồi mọi thứ bắt đầu vượt khỏi giới hạn.
Anh không còn là người đàn ông nhẹ nhàng trước đây. Anh đưa ra những yêu cầu khiến tôi bối rối, thậm chí sợ hãi. Có những thứ tôi chưa từng nghĩ tới, chưa từng muốn thử, nhưng anh lại coi đó là điều “bình thường trong tình yêu”. Khi tôi từ chối, anh nói tôi “cổ hủ”, “không biết chiều người yêu”.
Tôi bắt đầu sợ… màn đêm. Tôi đi làm về muộn hơn, cố tình nhận thêm việc, chỉ để kéo dài thời gian ở ngoài. Tôi viện cớ sang nhà bạn thân ngủ lại, nói dối rằng hai đứa có dự án chung cần làm gấp. Những lần như vậy, tôi mới có thể ngủ một giấc trọn vẹn mà không giật mình giữa đêm.
Có lần tôi cố nói chuyện nghiêm túc với anh. Tôi nói rằng tôi cần được tôn trọng, rằng chuyện gần gũi không thể là nghĩa vụ. Anh im lặng rất lâu, rồi bất ngờ xin lỗi. Anh ôm tôi, nói rằng chỉ vì yêu tôi quá nên không kiểm soát được bản thân.
Khoảnh khắc đó, tôi lại mềm lòng, nhưng rồi mọi thứ lặp lại y hệt, thậm chí còn tệ hơn. Khi tôi không đáp ứng được nhu cầu của anh, anh bắt đầu cáu gắt vì những chuyện nhỏ nhặt. Mỗi lần như vậy, không khí trong nhà trở nên ngột ngạt vô cùng.
Tôi nhận ra, người đàn ông mà tôi từng tin tưởng chỉ tồn tại trong giai đoạn đầu của mối quan hệ. Còn người đang sống cùng tôi bây giờ là một phiên bản hoàn toàn khác, anh ích kỷ, kiểm soát và khiến tôi kiệt quệ.
Nhưng gia đình 2 bên thường xuyên giục chúng tôi cưới. Mẹ tôi gọi điện hỏi khi nào nhà trai đến nói chuyện. Bố tôi nói đã đến tuổi ổn định, đừng để lỡ dở thêm nữa. Tôi cười, trả lời qua loa rằng “để con sắp xếp”, nhưng sau mỗi cuộc gọi, tôi chỉ biết ngồi thẫn thờ.
Tôi sợ nếu tôi bỏ anh, tôi sẽ trở thành “bà cô già” cô độc. Hơn nữa, ngoài việc có nhu cầu gần gũi quá cao và táo bạo trong chuyện giường chiếu, về cơ bản người yêu tôi cũng có nhiều ưu điểm.
Liệu tôi có đang làm quá lên không, đàn ông có nhu cầu cao như vậy có phải bình thường không? Tôi không có kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đường và gần gũi nên thật sự không biết liệu người yêu tối bất thường, hay người bất thường trong chuyện gần gũi lại chính là tôi!
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
























0 nhận xét:
Post a Comment