Tôi tên Lan, 28 tuổi. Hôm nay, tôi viết những dòng này lên đây không phải để thanh minh cho quá khứ của mình, mà chỉ mong nhận được những lời khuyên thật lòng. Tôi biết có những chuyện nói ra là sẽ bị phán xét. Nhưng nếu cứ giữ trong lòng mãi, có lẽ tôi cũng không chịu nổi nữa.
Ba năm trước, tôi từng làm ở quán karaoke. Không phải kiểu đứng hát phục vụ đơn thuần, nói thẳng ra… tôi là gái "bán hoa".
Tôi biết, chỉ cần đọc đến đây thôi, nhiều người sẽ nghĩ: “Loại con gái đó thì còn gì để nói nữa”. Chính tôi cũng từng nghĩ vậy về bản thân mình.
Nhà tôi nghèo. Bố mất sớm, mẹ bệnh tật triền miên. Bà ngoại thì nằm viện liên tục. Tôi học dở dang rồi bỏ lên Hà Nội làm đủ nghề: Bưng bê, bán quần áo, rửa bát… nhưng tiền kiếm được chẳng thấm vào đâu so với tiền thuốc men. Cuối cùng tôi trượt dài lúc nào không hay. Ban đầu, tôi chỉ làm công việc tiếp bia, hát với khách. Sau đó… mọi thứ vượt khỏi giới hạn.
Có những đêm tôi ngồi trong phòng tắm, nhìn vào gương mà thấy ghê tởm chính mình. Nhưng rồi sáng hôm sau vẫn phải đi làm công việc đáng xấu hổ ấy. Vì tiền thuốc cho bà, tiền sửa mái nhà dột nát, tiền sinh hoạt cho cả gia đình, tất cả đang trông chờ vào tôi. Bản thân cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi như vậy, cho đến ngày tôi gặp anh ấy.
Lần đầu gặp nhau, anh đến quán cùng mấy người bạn. Tôi là người được gọi vào phòng. Anh không giống những người đàn ông khác. Không nói bậy, không động chạm thô bạo. Anh chỉ ngồi uống bia, hỏi tôi vài câu vu vơ: "Quê ở đâu, lên Hà Nội lâu chưa, có mệt không khi làm việc ở đây?"...
Tôi và chồng sắp cưới quen nhau khi anh đi quát hát (Ảnh minh hoạ: Getty Images).
Đêm đó… chúng tôi cũng ngủ với nhau. Đó là một cuộc “bóc bánh trả tiền” đúng nghĩa. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là sau hôm đó, anh vẫn liên lạc với tôi.
Lúc đầu, tôi nghĩ anh chỉ muốn tìm gái quen. Nhưng không. anh rủ tôi đi ăn, đi uống cà phê. Có hôm cả hai chỉ ngồi nói chuyện cả buổi tối. Anh biết tôi làm nghề gì, biết quá khứ của tôi ra sao, nhưng anh chưa từng tỏ ra khinh thường.
Một lần bà ngoại tôi nhập viện gấp, tôi phải nghỉ làm để chăm. Anh biết chuyện, lặng lẽ chuyển tiền cho tôi. Không phải vài trăm nghìn mà là mấy chục triệu đồng, nhắn tôi lo thuốc thang cho bà.
Hôm đó tôi đã khóc, không phải vì tiền, mà vì lần đầu tiên trong đời có người đối xử với tôi như thế. Sau đó chúng tôi yêu nhau, tôi nghỉ việc ở quán karaoke.
Anh giúp tôi tìm một công việc khác, lương không cao nhưng là đồng tiền sạch sẽ. Anh vẫn ở bên cạnh tôi. Thỉnh thoảng còn đưa thêm tiền để tôi sửa lại căn nhà cũ ở quê. Điều khiến tôi biết ơn nhất là suốt thời gian đó, anh chưa từng nhắc lại quá khứ của tôi.
Anh năm nay hơn 30 tuổi, chưa vợ, chưa con. Gia đình tử tế. Cuối năm nay, anh còn nói sẽ về quê tôi thưa chuyện cưới xin. Ai nhìn vào cũng bảo tôi may mắn, chính tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng khi yêu càng sâu, trong lòng tôi lại có một nỗi sợ khủng khiếp.
Tôi thấy mình không xứng đáng với anh. Tôi cứ nghĩ: Nếu ngày xưa anh có thể bỏ tiền để mua một cô gái như tôi… thì sau này liệu anh có làm điều đó với người khác không?
Công việc của anh lại hay phải đi xa. Có khi đi công tác cả tuần mới về, nhiều hôm đi đêm về hôm. Mỗi lần anh nói: “Anh bận vài ngày nhé.” Là trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng đủ thứ.
Tôi nghĩ đến cảnh anh vào một quán karaoke nào đó. Một cô gái trẻ hơn, đẹp hơn tôi bước vào phòng. Mọi thứ giống hệt đêm đầu tiên anh gặp tôi. Tôi biết mình đang suy nghĩ tiêu cực… nhưng tôi không dừng lại được.
Không chỉ vậy, tôi còn sợ một điều khác. Tôi sợ nếu sau này cưới nhau, trong những lúc vợ chồng mâu thuẫn, cãi vã… anh có đem quá khứ của tôi ra để nhắc lại không?
Có những đêm tôi tưởng tượng ra cảnh đó rất rõ. Chỉ cần vợ chồng tranh cãi chuyện tiền bạc, chuyện con cái, hay chỉ là một việc nhỏ nhặt… rồi trong lúc nóng giận, anh buột miệng nói một câu như: “Em nghĩ mình tốt đẹp lắm à?”, “Ngày xưa em làm nghề gì em quên rồi sao?”, “Anh đã chấp nhận em như vậy rồi còn muốn gì nữa?”.
Chỉ cần một câu như vậy thôi… tôi nghĩ mình sẽ gục xuống. Tôi sợ cảm giác bị người mình yêu nhất dùng quá khứ của mình để làm vũ khí, khiến mình bị tổn thương.
Thực ra đến giờ anh chưa từng làm vậy. Thậm chí mỗi lần tôi nhắc đến quá khứ, anh còn bảo: “Chuyện cũ rồi, đừng nhắc nữa”, nhưng chính vì anh quá tốt… tôi lại càng sợ.
Tôi sợ một ngày nào đó, khi tình yêu của anh không đủ nhiều như bây giờ, khi cuộc sống hôn nhân đầy áp lực, quá khứ của tôi sẽ trở thành thứ dễ dàng bị mang ra trong mỗi lần cãi vã.
Tôi sợ sau này, khi cưới rồi, chỉ cần anh về muộn một chút thôi, bản thân sẽ nghi ngờ. Tôi sợ một ngày nào đó chính sự mặc cảm của mình sẽ phá hỏng cuộc hôn nhân này.
Đôi khi, tôi nghĩ, hay là buông anh ra để anh tìm một người con gái tử tế hơn. Nhưng nói thật, tôi không đành lòng... Một người con gái như tôi có nên bước vào hôn nhân và có xứng đáng được hạnh phúc không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
























0 nhận xét:
Post a Comment