Tôi từng có mối tình đẹp kéo dài 3 năm với bạn học tên Tuyên. Nhưng vì mẹ, vì tương lai, tôi chia tay tình đầu để chọn người có tiền đồ hơn làm chồng. Tuyên vì tôi mà suy sụp thời gian dài, tôi nghe tin cũng rất đau lòng, chỉ mong thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Tôi yêu Tuyên nhưng tôi là người thực tế, lấy chồng rồi phải toàn tâm toàn ý làm vợ người ta. Tuy nhiên, hôn nhân của tôi lại không hạnh phúc. Giữa hai vợ chồng không có tiếng nói chung. Đã thế sau 4 năm không có con, cuộc sống của chúng tôi càng trở nên ngột ngạt.
Chồng không ly hôn vì cần vỏ bọc tiến thân. Tôi cần bộ mặt gia đình để ít nhất thấy mình không thất bại. Bất ngờ cách đây 2 tuần, tôi vô tình gặp lại Tuyên.
Cậu ta đen hơn, nhìn già dặn, phong trần và cuốn hút. Tôi bị Tuyên quyến rũ ngay từ phút đầu gặp lại. Cậu ta vẫn nhớ gọi cho tôi cà phê sữa đá nhiều đường, món đồ uống mà tôi ưa thích. Chúng tôi hỏi nhau cuộc sống, công việc, gia đình, rồi nhắc về những kỷ niệm xưa.
Tôi nhận ra tôi vẫn yêu Tuyên mãnh liệt. Nỗi khát khao, tiếc nuối giống như sợi dây chuông buộc sẵn, chỉ đợi người tới là rung lên. Tuyên nhìn xoáy sâu vào tôi, ánh mắt kỳ lạ. Cậu ấy thú nhận chưa từng quên, cho đến giờ, tôi vẫn là cô gái tốt nhất.
Người cũ đưa 7 triệu đồng sau khi lên giường với tôi (Ảnh minh họa: Pinterest).
Tim tôi đập mạnh, bao nhiêu cảm xúc yêu thương, áy náy, day dứt vỡ òa. Hóa ra giữa chúng tôi, dù cách xa bao lâu, nhưng đoạn tình cảm này luôn vẹn nguyên như thế. Tôi để mặc cho Tuyên dẫn dắt như kẻ trong mơ.
Tôi chưa từng dám cãi lời chồng, cũng không bao giờ nghĩ mình phản bội. Thế nhưng vào lúc đi theo Tuyên, bản năng làm cho tôi mê muội, tự nguyện hiến dâng. Khi những cảm xúc thăng hoa dịu xuống, Tuyên rời khỏi tôi, rút ví lấy ra 7 triệu đồng và nói: "Mong gặp lại em".
Tôi trân trân nhìn, cảm thấy mình bị sỉ nhục. "Nghĩ em vì tiền thì đừng hẹn gặp", tôi nói. Tuyên chỉ cười nhẹ: "Không cần tỏ ra thanh cao, mình lạ gì nhau. Em đừng nghĩ nhiều, đâu thiệt hại gì, đều là em được lợi".
Toàn thân tôi run lên vì xấu hổ. Cậu ta coi tôi khác gì gái kiếm tiền. Mỗi lời Tuyên nói như gáo nước lạnh hất thẳng vào tôi. Tôi ê chề kéo kín khẩu trang, bước ra khỏi khách sạn. Cứ nghĩ tới số tiền 7 triệu đồng đó, nỗi ấm ức, tủi hổ lại dâng lên nghẹn ứ.
Ngu ngốc thật, chỉ vài giờ trước não tôi đã dệt giấc mộng cùng Tuyên xây lại cuộc đời. Giờ thì tưởng tượng vỡ tan. Lòng tự trọng, lớp vỏ bọc cuối cùng bảo vệ giá trị của bản thân, đã bị tôi đã tự mình ném xuống.
Nhưng chết tiệt là đầu tôi vẫn nhớ cậu ta. Tôi định xóa số liên lạc của Tuyên nhưng không nỡ. Tôi vẫn muốn gặp lại. Gái có chồng, lén lút gặp người yêu cũ, bị khinh thường là phải. Nhưng tôi sẵn sàng đối mặt với chồng, chấp nhận ly hôn.
Hôn nhân của tôi đã chết lâu rồi. Vợ chồng sống cạnh nhau chỉ là hình thức. Vấn đề là Tuyên có thể bỏ qua mọi chuyện để bắt đầu lại với tôi không, khi mà cậu ta dám định giá tôi bằng 7 triệu đồng? Tôi giận Tuyên. Lý trí cho tôi biết không nên gặp lại, nhưng trái tim tôi gào thét.
Tôi muốn dành tình cảm chân thành bù đắp quãng thời gian đã làm Tuyên tổn thương trong quá khứ. Tôi tưởng tượng, vạch kế hoạch, xong lại hoang mang nhìn xấp tiền cậu ấy đưa.
Cuộc đời đôi khi giáng cho ta những cú đấm nặng đô thực sự. Giới trẻ bây giờ có câu đại ý rằng "Khi đời ném cho bạn mắm tôm, thì ngại gì không gọi thêm cho mình suất bún đậu". Nhưng nói thật, không dễ để lì lợm vượt qua.
Từ khi xảy ra chuyện, tôi vẫn như kẻ chạy giữa sương mù, không biết hướng nào mới đúng. Gặp lại Tuyên, giúp Tuyên hiểu đúng về mình và cho cả hai cơ hội hay là xóa số, chấm dứt liên hệ, yên phận sống đời vợ chồng trên danh nghĩa hiện nay?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
.
























0 nhận xét:
Post a Comment