Thursday, March 12, 2026

Trót "thân mật" với bạn thân của vợ, tôi hoảng sợ khi cô ấy cho xem một thứ

Tôi và vợ cưới nhau 4 năm, chưa có con. Lý do cưới nhau lâu vậy mà chưa sinh con là vì vợ tôi đang có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Cô ấy muốn hoàn thành việc học lên cao để có chỗ đứng vững chắc rồi mới lo chuyện con cái.

Chính vì sự trì hoãn này khiến hai vợ chồng nhiều phen cãi vã. Mặc dù trước khi cưới, cô ấy từng có nói gần nói xa về việc cô ấy muốn ổn định sự nghiệp trước, rồi sau đó toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. 

Chúng tôi lấy nhau vì yêu, và bây giờ, sau 4 năm kết hôn vẫn rất yêu. Chỉ riêng chuyện con cái là khiến tôi buồn phiền. Tôi đã 35 tuổi, vợ tôi cũng 31 rồi, đâu còn quá trẻ để trì hoãn năm này qua năm khác.

Từ dỗ dành đến trách vợ không được, tôi chỉ còn cách nhờ Hoài- cô bạn thân nhất của vợ khuyên nhủ. Nhưng Hoài nói, vợ tôi từ nhỏ đã coi trọng học hành, sau này đi làm luôn ưu tiên sự nghiệp. Quan điểm của vợ tôi: Chỉ có sự nghiệp và tiền bạc là không bao giờ phản bội mình. Vậy nên đối với những thứ đó, cô ấy lúc nào cũng dốc lòng dốc sức.

Trót thân mật với bạn thân của vợ, tôi hoảng sợ khi cô ấy cho xem một thứ - 1
Một phút không làm chủ bản thân khiến tôi như bước vào vũng lầy (Ảnh minh họa: Freepik).

Hoài bảo tôi, nếu thật lòng yêu thì hãy cho vợ một chút thời gian. Phụ nữ dù đi xa đến đâu, cuối cùng vẫn cần một chỗ dựa, một chốn bình yên để trở về. Chỉ cần tôi cứ để cho cô ấy vẫy vùng, mệt mỏi rồi sẽ khắc tự biết điều gì là quan trọng.

Thực ra, nếu không như thế, tôi cũng chẳng còn cách nào. Ép cô ấy cũng không được, khuyên nhủ dỗ dành cũng không xong. Chỉ còn một cách đó là đợi chờ tới khi nào vợ sẵn sàng làm mẹ.

Khoảng 2 tháng trước, vợ tôi có một chuyến công tác ngắn ngày ở nước ngoài. Một tối muộn, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì vợ gọi. Cô ấy nói Hoài phát hiện bạn trai lâu năm phản bội, gọi điện cho cô ấy khóc lóc thảm thiết. Vợ bảo tôi chạy tới nhà Hoài xem cô ấy có ổn không? Chỉ sợ quá đau lòng, cô ấy làm điều gì dại dột.

Lúc đó, trời đã về khuya, tôi bảo vợ: “Dù sao anh cũng là đàn ông, đêm hôm thế này tới nhà cô ấy e rằng không tiện lắm”. Vợ tôi nghe xong liền gắt nhẹ: “Có gì mà tiện với không tiện. Em với Hoài là bạn chơi từ nhỏ ở quê. Những lúc em buồn vui, cô ấy đều có mặt. Giờ lúc cô ấy yếu đuối suy sụp nhất, em lại không ở bên. Anh chạy liền qua giúp em đi”.

Tôi chạy xe 12km đến nhà trọ của Hoài, gõ cửa một lúc mới thấy cô ấy loạng choạng ra mở cửa, người nồng nặc mùi rượu. Nhìn thấy tôi, cô ấy cứ thế ngồi xuống khóc.

Tôi yêu vợ bao nhiêu năm thì quen Hoài bấy nhiêu năm. Cô ấy đối với vợ tôi đúng là tri kỉ. Bao năm nay, tôi chỉ luôn thấy Hoài vui vẻ, tích cực, hết lòng vì mọi người. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy trọng bộ dạng khổ sở như vậy.

Hoài rót rượu dí vào tay tôi bảo uống cùng. Tôi gạt đi, khuyên đừng uống nữa. Nhưng càng cố can ngăn, cô ấy lại càng uống. Hoài khóc lóc kể chuyện tình của mình. Chuyện tình kéo dài 7 năm qua, trì hoãn cưới xin vì vô vàn lý do. Vậy mà bây giờ, tất cả như tan thành mây khói.

Rồi Hoài nhìn tôi, ánh mắt yếu đuối: “Anh biết em ngưỡng mộ vợ anh lắm không? Vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ với nó. Yêu nhau chưa đầy 1 năm, anh đã sốt sắng cho nó danh phận. Còn em mất 7 năm thanh xuân, cuối cùng chỉ nhận về sự phản bội.”

Nói rồi, Hoài dựa vào người tôi. Đáng lẽ lúc đó, tôi nên đẩy cô ấy ra. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cứ ngồi im như vậy. Cho đến khi vòng tay Hoài ôm người tôi siết chặt, gương mặt sát lại gần, giọng van nài cất lên “đừng bỏ em được không?” thì mọi chuyện đã trở nên quá muộn.

Tôi biết Hoài không còn tỉnh táo, đang nhầm tôi với bạn trai cô ấy. Nhưng khi đôi môi mềm mại mang theo mùi rượu áp vào môi tôi, lý trí của tôi bỗng như tê liệt, chỉ có nỗi ham muốn bất ngờ bùng cháy. Và rồi, dù không uống một giọt rượu nào, chính tôi cũng không còn đủ tỉnh táo để biết đúng, sai nữa.

Sau khi qua cơn mộng mị, chúng tôi tỉnh lại, ái ngại nhìn nhau. Tôi xin lỗi cô ấy, cô ấy xin lỗi tôi. Một cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng hai đứa. Nhưng chúng tôi đều không muốn nói nhiều vì nói gì bây giờ cũng đã muộn.

Hoài nhìn tôi dứt khoát: “Tối qua em say rượu, anh đừng chấp nhé”. Hoài còn có lý do say rượu mà lấp liếm, còn lý do của tôi là gì? Tôi vừa áy náy, vừa xấu hổ: “Anh cũng không biết tối qua anh bị gì nữa. Thôi, mình quên chuyện này đi nhé”.

Chuyện đúng ra là chỉ có vậy thôi, cả hai chôn giấu trong lòng là được rồi. Tôi yêu vợ mình, Hoài với vợ tôi là bạn tốt. Không ai muốn ai tổn thương vì một chuyện đã rồi. Chỉ cần giấu chặt, chôn sâu thì sẽ không ai biết. Nhưng sự đời không đơn giản như vậy, không phải mình muốn thế nào thì được thế ấy.

Vài hôm trước, Hoài hẹn gặp riêng tôi. Cô ấy ngập ngừng hồi lâu rồi đưa cho tôi một tờ giấy. Đó là kết quả siêu âm cô ấy thực hiện tuần trước. Ở cuối tờ giấy ghi kết luận: “Có 01 thai 6 tuần trong tử cung…”

Tôi bàng hoàng nhìn Hoài, lập tức nhớ lại đêm hôm đó. Hoài nói, cô ấy đã nghĩ rất nhiều và đã nghĩ về phương án bỏ thai. Nhưng trong phòng khám, khi được nghe nhịp đập tim thai, cô ấy lại do dự. Cô ấy không muốn chối bỏ con mình. Hoài không có ý bắt tôi chịu trách nhiệm, chỉ là nghĩ tôi có quyền được biết.

Tôi hoảng sợ vô cùng. Cuộc đời tôi chưa từng đối diện với tình huống nào khó khăn như vậy. Một bên là vợ, một bên là giọt máu của mình. Dù muốn hay không, tôi bắt buộc phải lựa chọn. Dù muốn hay không, nhất định phải có những mất mát, đớn đau.

Tôi không muốn bỏ vợ, nhưng khuyên Hoài bỏ thai cũng không đành. Tôi đã nghĩ đến việc bàn với Hoài cứ sinh con, giấu danh tính cha đứa bé, tôi và vợ sẽ nhận làm bố mẹ nuôi của con Hoài. Như vậy, tôi vẫn có thể chăm sóc đứa trẻ.

Nhưng như vậy, tôi lại thấy tàn nhẫn quá với vợ mình. Hoặc là để vợ sống yên vui trong sự dối lừa, hoặc là khiến cô ấy đau đớn vì cùng lúc bị hai người mình tin yêu nhất phản bội. Cách nào tôi cũng thấy khó, cũng thấy phũ phàng. Tôi không biết phải làm sao để cho mọi thứ ổn nhất có thể?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

0 nhận xét:

Post a Comment