Wednesday, March 25, 2026

Tôi khổ sở vì chứng kiến bí mật bạn học cũ ngoại tình

Tôi là phụ nữ đã có gia đình, 33 tuổi, làm trong lĩnh vực tài chính. Cuộc sống của tôi khá đơn giản: Đi làm, về nhà, cuối tuần gặp gỡ bạn bè. Tôi luôn nghĩ mình là người sống lý trí, ít khi để cảm xúc chi phối quá nhiều. Cho đến chuyến họp lớp cấp 2 cách đây hơn 1 tháng.

Đó là dịp kỷ niệm 20 năm ra trường. Lớp tôi tổ chức đi biển 2 ngày, thuê một khu nghỉ dưỡng riêng để tiện sinh hoạt. Không khí ban đầu rất vui vẻ. Bạn bè tụ hội cùng nhau kể những câu chuyện cũ, những trò đùa thời đi học khiến ai cũng cảm thấy mình trẻ lại.

Trong lớp tôi có 2 người mà ai cũng ngưỡng mộ - tạm gọi là Trang và Tuấn. Cả hai đều là luật sư, có vị trí xã hội, gia đình ổn định, con cái đề huề. Nhìn họ, không ai nghĩ cuộc sống có gì phải chê trách.

Tôi khổ sở vì chứng kiến bí mật bạn học cũ ngoại tình - 1

Tôi vô tình chứng kiến bạn học ngoại tình, muốn vạch trần nhưng đắn đo vì hậu quả quá lớn (Ảnh minh họa: Ifeng).

Tối hôm đó, cả lớp tổ chức tiệc BBQ ngay trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng. Mọi người ăn uống, hát hò đến khá khuya. Rượu bia có nhưng không ai quá chén.

Khoảng gần nửa đêm, mọi người đã lác đác rời khỏi bàn tiệc để đi chơi riêng hoặc nghỉ ngơi. Tôi cũng dự định về phòng nghỉ vì cũng đã hơi chuếnh choáng men say. Nhưng khi đi ngang dãy phòng phía trong, tôi thấy qua rèm cửa chưa khép kín bóng dáng hai người quấn quýt với nhau.

Điều khiến tôi dừng lại là giọng nói quen thuộc phát ra từ bên trong. Tôi không cố ý nghe lén, nhưng chỉ vài câu cũng đủ nhận ra đó là Trang và Tuấn.

Rồi tôi nghe thấy những âm thanh khiến người trưởng thành cũng phải đỏ mặt, tim đập nhanh. Tôi sững sờ, rồi vội vã quay đi. Nhưng cảm giác bất an khiến tôi quay lại lần nữa, lần này đi cùng một người bạn khác trong lớp.

Chúng tôi gõ cửa, gọi tên. Bên trong im bặt. Không ai mở cửa, cũng không có phản hồi. Khoảnh khắc đó, tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi đứng thêm một lúc rồi rời đi. Sau đó, tôi và bạn quyết định chỉ hai chúng tôi biết việc này, tránh để ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ của mọi người trong lớp.

Sáng hôm sau, Trang và Tuấn xuất hiện trong bữa sáng như không có chuyện gì, vẫn trò chuyện với mọi người, thậm chí còn nhắc lại những kỷ niệm thời đi học rất tự nhiên.

Chuyến đi kết thúc, ai về nhà nấy. Nhưng câu chuyện thì không dừng lại ở đó. Những ngày sau, tôi bắt đầu cảm thấy bất ổn. Ban đầu chỉ là suy nghĩ vẩn vơ: Có nên nói ra không, có nên coi như chưa biết gì không. Nhưng rồi cảm giác đó chuyển thành lo lắng thật sự.

Bởi vì tôi làm chung công ty với vợ của Tuấn. Dù không cùng bộ phận, chúng tôi vẫn thường xuyên chào hỏi khi gặp nhau ở cổng hoặc trong căng-tin. Mỗi lần gặp, tôi đều thấy khó xử. Có lần em ấy còn vô tư hỏi tôi về chuyến đi biển họp lớp vừa rồi, tôi chỉ cười gượng cho qua.

Tôi bắt đầu mất ngủ. Có những đêm tỉnh giấc giữa chừng, đầu óc quay cuồng với những hình ảnh mình đã chứng kiến. Tôi không hiểu vì sao chuyện của người khác lại ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy. Tôi cũng không thể kể cho chồng mình để san bớt nỗi lòng vì sợ anh sẽ đánh giá tiêu cực về bạn bè tôi.

Tôi thấy khó chịu với chính mình. Tôi không làm gì sai, nhưng lại mang cảm giác như đang giữ một bí mật tội lỗi. Một phần trong tôi nghĩ mình có trách nhiệm phải nói ra, phần khác lại sợ phá vỡ cuộc sống của nhiều người.

Cảm giác giằng xé đó kéo dài hằng tuần. Đỉnh điểm là một lần tôi nằm mơ thấy vợ của Tuấn biết hết mọi chuyện và quay sang hỏi tôi: “Tại sao chị biết mà không nói?”. Tôi tỉnh dậy với tim đập nhanh, tay lạnh toát.

Sau đó, tôi quyết định tìm đến bác sĩ tâm lý. Qua vài buổi trò chuyện, tôi mới hiểu mình đang rơi vào trạng thái lo âu do “gánh trách nhiệm thay người khác”. Tôi tự đặt mình vào vị trí của những người liên quan, tự tưởng tượng hậu quả và tự dằn vặt.

Bác sĩ nói một câu khiến tôi suy nghĩ rất nhiều: “Không phải sự thật nào mình biết cũng là trách nhiệm của mình”.

Nghe thì đơn giản, nhưng để chấp nhận lại không dễ. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác đó. Mỗi lần gặp lại những người liên quan, tôi vẫn thấy không thoải mái. Nhưng ít nhất, tôi đã hiểu rằng mình không thể kiểm soát hay gánh thay cuộc đời của người khác.

Chuyến họp lớp đáng lẽ là nơi để giữ lại những ký ức đẹp của thanh xuân. Nhưng với tôi, nó lại mở ra một góc khác của con người mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới.

Hiện tôi vẫn chưa quyết định nên nói ra hay giấu kín bí mật này. Xin hãy cho tôi lời khuyên!

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

0 nhận xét:

Post a Comment