Vợ chồng tôi có cửa hàng kinh doanh tốt trên phố. Vợ tham công tiếc việc nên dành hầu hết thời gian ở cửa hàng từ sáng tới tối. Việc chính của tôi là điều hành chung và đi nhập hàng, lấy hàng.
Vì bận rộn, tôi đồng ý để vợ thuê một chị chừng 45-46 tuổi, giúp chúng tôi đón 2 con từ trường về, nấu bữa tối và bỏ quần áo bẩn vào máy giặt là xong. Thường chị ấy sẽ đến nhà tôi từ 4h chiều đến 6h30 tối là xong.
Tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng với vợ (Ảnh minh hoạ: Sohu).
Nhà tôi rất hài lòng về chị bởi vì chị ấy biết sắp đặt công việc đâu ra đó, tính tình nhanh nhẹn, sạch sẽ. Có một hôm chị đến nhà tôi sớm hơn thường lệ, trên người mặc bộ đồ đi chơi rất đẹp.
Gặp tôi ở nhà, chị ngượng nghịu nói hôm nay chị đi ăn cưới nên tiện về thẳng nhà tôi. Chúng tôi cũng nói chuyện bình thường như bao ngày khác, sau đó tôi vào phòng nghỉ ngơi. Lúc tôi tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm thì vô tình bắt gặp chị đang thay đồ trong đó.
Cả hai chúng tôi cùng lúng túng. Tôi quay ra phòng khách, còn chị quay qua thay đồ đi đón bé con. Mọi chuyện cũng không có gì đặc biệt nhưng từ bữa đó, giữa tôi với chị có sự ngại ngùng nhất định.
Mỗi ngày giao tiếp của chúng tôi lại khác đi một chút, xuất hiện những cử chỉ, va chạm nho nhỏ do vô tình hoặc cố ý. Mà sau này nghĩ lại, tôi cho rằng chính chị ấy chủ động với tôi. Lửa gần rơm, rồi cũng tới lúc tôi bén vào chị ấy lúc nào không hay.
Tội lỗi là tôi lại thực sự hứng thú. Bởi vì khi đã thân, tôi phát hiện chị ấy rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Trò đời cứ thứ gì không được phép công khai đều có sức hút khủng khiếp.
Chỉ cần một câu khiêu khích: "Anh dám không? "Làm được không?", là tôi năng nổ sát vào chị thể hiện kỹ năng, khẳng định bản lĩnh rằng tôi dám, tôi "cân được tất". Mối quan hệ này qua mặt vợ tôi được thời gian dài.
Cũng có lúc tôi áy náy nhưng rồi lại tự nhủ mình vẫn tròn trịa bổn phận làm chồng, làm bố, vẫn hoàn thành công việc, cửa hàng chạy ro ro. Thế nhưng ngày đen tối cũng tới.
Đúng vào lúc tôi và chị đang làm cái việc sai trái ấy ở trong phòng thì vợ tôi mở cửa bước vào. Tôi hoảng hốt đẩy chị gái kia ra. Chị ấy chạy mất, còn tôi vội theo níu tay vợ lại, mong vợ bình tĩnh, đừng làm ầm ĩ, ảnh hưởng tới gia đình, con cái.
Tôi xấu hổ không dám mở mồm xin lỗi vợ vì sự việc rành rành ra đó. Nhưng trái ngược với lo sợ của tôi, vợ nhẹ nhàng khác hẳn. Cô ấy không những không ầm ĩ mà còn lặng lẽ như thành người khác.
Cô ấy bần thần ngồi khóc suốt, hạn chế giao tiếp cả với tôi và con, càng ngày càng giống người trầm cảm. Nhìn vợ tự giày vò, tôi hối hận vô cùng. Chị gái kia, hai hôm sau có nhắn cho tôi, tạm thời không qua làm cho tôi được nữa và xin ứng tiền.
Tôi chuyển khoản cho chị ấy 60 triệu đồng, trong đầu tôi nghĩ thế là xong, sau này tôi dành thời gian chăm sóc vợ con, cứu vãn gia đình. Nhưng không ngờ, vài ngày sau chị ấy gửi cho tôi ảnh que thử thai 2 vạch.
Tôi cảm thấy rối bời. Tôi tự nhận lỗi là do tôi đã để bản năng lấn át lí trí, u mê không kiềm lòng trước người phụ nữ khác, làm điều sai trái với vợ. Đã thế còn để vợ bắt tận tay trong phòng ngủ của hai vợ chồng.
Tôi không có lời nào biện minh được nữa, nếu đổi là tôi, tôi cũng sốc huống gì phụ nữ. Thâm tâm tôi sẵn sàng chịu mọi hình phạt, chấp nhận hết thiệt thòi. Bây giờ vợ muốn gì tôi cũng đáp ứng, kể cả phải ra đi tay trắng, toàn bộ nhà cửa, cửa hàng, con cái... tôi không dám giành bất cứ thứ gì.
Nhưng chuyện đau lòng lại nằm ở chỗ, sau lỗi tày đình của tôi gây ra, vợ bỏ bê quán xá, không thiết tha tới chồng con, chỉ trầm lặng như một cái bóng, suốt ngày ngồi chảy nước mắt, khóc âm thầm.
Có đêm cô ấy còn tự mở cửa đi lang thang khiến tôi không dám rời nửa bước. Cửa hàng thiếu người quản lý, nhân viên không có ai quán xuyến, điện thoại réo rắt suốt ngày. Cực chẳng đã tôi đành thú nhận với bố mẹ hai bên, muối mặt nhờ ông bà phụ giúp.
Ông bà nội chịu trách nhiệm trông coi, đưa đón 2 cháu đi học. Bà ngoại phải sang nhà tôi ở, để mắt không cho vợ tôi nghĩ quẩn làm liều. Người tình lớn tuổi của tôi thì vẫn nhắn tin nói nhớ tôi. Tôi không dám nhắn lại.
Bên cạnh đó tôi cũng đặt dấu hỏi, chị ấy đã 45-46 tuổi rồi, tôi không biết que hai vạch đó là thật hay giả? Nếu là thật thì tôi phải chịu trách nhiệm thế nào? Tôi rối quá.
Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
























0 nhận xét:
Post a Comment