Tôi năm nay 27 tuổi, đã lập gia đình gần 2 năm và hiện chưa có con. Tôi làm nhân viên hành chính cho một tập đoàn phân phối thiết bị điện tử, cũng là công ty nơi chồng tôi phụ trách điều hành.
Ngày trước, sau khi cưới, tôi vẫn làm ở một doanh nghiệp khác. Nhưng khoảng hơn một năm trước, khi công ty của chồng mở rộng quy mô và cần thêm nhân sự văn phòng, anh ngỏ ý muốn tôi về làm cùng để tiện hỗ trợ công việc. Nghĩ rằng vừa giúp được chồng, vừa có môi trường ổn định nên tôi đồng ý.
Công ty có hai chi nhánh: Trụ sở chính và một văn phòng giao dịch ở quận khác. Chồng tôi thường xuyên làm việc ở trụ sở chính, phụ trách điều hành và gặp gỡ đối tác. Còn tôi được sắp xếp làm việc tại chi nhánh còn lại, chủ yếu phụ trách hành chính và hỗ trợ truyền thông nội bộ.
Hai nơi cách nhau gần 10km, hoạt động gần như độc lập. Chồng tôi chỉ ghé qua chi nhánh nơi tôi làm vài lần mỗi tháng để kiểm tra công việc. Vì vậy ở công ty, rất ít người biết tôi là vợ của anh.
Thực ra ban đầu tôi cũng không có ý định giấu. Nhưng chồng tôi khá kín tiếng trong chuyện cá nhân, không chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội vì không muốn mọi người trong công ty bàn tán. Vì vậy khi vào làm, tôi cũng chỉ giới thiệu đơn giản là nhân viên mới, còn chuyện riêng thì ít khi nhắc tới.
Có lẽ chính sự “thuận tiện” đó đã khiến mọi thứ đi xa đến mức này.
Tôi ngoại tình với đồng nghiệp cơ quan, cũng là người quen biết của chồng (Ảnh minh họa: Pinterest).
Trước đây, vợ chồng tôi từng rất yêu thương nhau. Chúng tôi quen nhau từ thời còn đi học, trải qua nhiều năm tìm hiểu mới quyết định kết hôn. Tôi từng tin rằng mình đã chọn đúng người để gắn bó cả đời.
Nhưng sau khi cưới một thời gian ngắn, tôi phát hiện chồng tán tỉnh người con gái khác. Không phải chuyện ngoại tình rõ ràng, nhưng những tin nhắn, những lần quan tâm quá mức khiến tôi thất vọng. Khi tôi hỏi, anh nói đó chỉ là chuyện thoáng qua, chưa đi quá giới hạn. Lúc đó, tôi muốn ly hôn nhưng ba mẹ không cho phép. Tôi cũng cố gắng bỏ qua vì nghĩ ai cũng có lúc sai lầm.
Tuy vậy, kể từ lúc biết chuyện, trong lòng tôi luôn có một khoảng cách. Bề ngoài mọi thứ vẫn bình thường, chúng tôi vẫn sống chung, vẫn ăn cơm cùng nhau, vẫn chia sẻ những chuyện thường ngày. Nhưng cảm giác tin tưởng, tình cảm yêu thương như trước thì dần phai nhạt.
Rồi khoảng 2 tháng gần đây, cuộc sống của tôi rẽ sang một hướng mà chính tôi cũng không ngờ.
Do tính chất công việc, tôi thường xuyên làm việc với các phòng ban. Ở chi nhánh nơi tôi làm có một anh đồng nghiệp hơn tôi 7 tuổi, làm ở bộ phận kinh doanh.
Anh là người khá chín chắn, nói chuyện điềm đạm, lại rất quan tâm đến người khác. Những lần làm việc chung, anh hay hỏi tôi vài câu xã giao, khi thì hỏi tôi đã ăn trưa chưa, khi lại nhắc tôi về sớm nếu thấy tôi còn ngồi lại văn phòng muộn. Anh dần chủ động rủ tôi đi ăn tối sau giờ làm, thỉnh thoảng đi uống cà phê cuối tuần.
Ban đầu tôi không nghĩ gì nhiều. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng thấy mình thoải mái khi trò chuyện với anh. Cảm giác được lắng nghe, được quan tâm khiến tôi dần mở lòng hơn. Chúng tôi dần phải lòng nhau một cách tự nhiên.
Điều trớ trêu là anh là đồng nghiệp có quen biết với chồng tôi, nhưng không hề biết tôi đã có gia đình. Ở chi nhánh này, mọi người đều nghĩ tôi còn độc thân. Mỗi lần anh hỏi về cuộc sống riêng, tôi chỉ nói qua loa rằng mình sống một mình và tập trung cho công việc.
Đáng lẽ tôi nên nói thật ngay từ đầu. Nhưng mỗi lần định mở lời, tôi lại chần chừ. Rồi mọi chuyện cứ thế đi xa hơn. Tôi biết rõ mình đang làm điều không đúng, nhưng lúc ở bên anh, tôi lại thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Anh đối xử với tôi rất chân thành, nói rằng đã lâu rồi mới gặp một người khiến anh có cảm giác muốn gắn bó lâu dài. Thậm chí có lần anh còn nói muốn cưới tôi.
Hiện tại, tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau khoảng 2 hoặc 3 lần. Tôi biết mình đang lừa dối anh, cũng đang lừa dối cả chồng. Tôi không nghĩ mối quan hệ này có tương lai. Ngay từ đầu, trong suy nghĩ của tôi, đây chỉ là một cảm xúc nhất thời, một sự bù đắp cho những khoảng trống trong hôn nhân mà tôi không nói ra được.
Nhưng càng kéo dài, tôi càng thấy tội lỗi. Tội lỗi với chồng, dù giữa chúng tôi không còn nhiều cảm xúc như trước. Tội lỗi với người đàn ông kia, vì anh đang đặt rất nhiều tình cảm vào một mối quan hệ không có thật.
Nhiều đêm tôi tự hỏi mình đang làm gì vậy. Tôi không phải người thích lừa dối hay sống hai mặt. Thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Tôi nghĩ sớm muộn mình cũng phải dừng lại. Có lẽ tôi sẽ tìm cách nói rõ với anh ấy, kết thúc mối quan hệ này trước khi mọi chuyện vỡ lở.
Điều khiến tôi băn khoăn nhất lúc này lại là công việc. Nếu kết thúc, tôi sợ rằng việc thỉnh thoảng phải chạm mặt sẽ khiến tôi và anh chàng kia khó xử. Tôi thậm chí còn sợ việc anh ta phát hiện và phơi bày sự thật với chồng tôi.
Vì vậy tôi đã nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc hoặc chuyển sang một môi trường khác, để cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Nhưng rồi tôi lại phân vân. Công việc hiện tại khá ổn định. Nếu tôi đột ngột nghỉ việc, chắc chắn chồng tôi sẽ rất thắc mắc.
Nếu ở vào hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ lựa chọn thế nào: Rời khỏi công ty để chấm dứt mọi thứ "không dấu vết", hay cứ tiếp tục làm việc như bình thường và rút lui đêm đẹp với người đàn ông kia?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
























0 nhận xét:
Post a Comment