Tôi năm nay 29 tuổi, là kỹ sư phần mềm của một công ty. Từ nhỏ, tôi đã nhút nhát, sống hướng nội, các mối quan hệ bạn bè rất ít, chỉ chú tâm học hành.
Sau này lớn lên, tính nết này của tôi cũng không thay đổi. Vì học giỏi, ngoại hình sáng sủa, tôi được một vài cô gái để ý quan tâm, viết thư tỏ tình. Mỗi lần như vậy, tôi xấu hổ đến mức tránh mặt, càng không dám viết thư hồi đáp.
Tôi từng thích một cô bạn học suốt năm lớp 12 nhưng không dám tỏ tình. Và đó là mối tình duy nhất (dù chỉ là tình đơn phương) trong những năm tháng tuổi trẻ của tôi.
Nhìn con trai đã chạm tuổi 30 mà vẫn không yêu đương gì, bố mẹ tôi bắt đầu lo lắng. Bố từng dò hỏi tôi xem có phải tôi có vấn đề về giới tính không? Nếu có, bố mẹ sẵn sàng chấp nhận. Dĩ nhiên không phải, tôi chưa từng thích đàn ông bao giờ.
Mẹ tôi thì hết đi chùa cắt tiền duyên cho con, lại nhờ người nọ, người kia mai mối. Tuy nhiên, những cuộc gặp mặt cũng chỉ diễn ra vài lần rồi dừng lại. Cả hai người không thể tiến tới nếu không có sự rung động của con tim.
Ba tháng trước, tôi gặp Hoài. Cô ấy là nhân viên phụ việc trong một salon về tóc. Chúng tôi quen nhau sau một lần tôi tới tiệm cắt tóc. Khi về, tôi để quên một tập tài liệu. Hoài đã theo số điện thoại được in trong tài liệu đó mà gọi cho tôi.
Chuyện chẳng có gì to tát nhưng tôi theo phép lịch sự vẫn ngỏ lời mời Hoài đi uống cà phê để cảm ơn. Không ngờ, vừa nghe xong cô ấy nhận lời ngay không hề do dự.
Hoài 24 tuổi, quê tỉnh lẻ. Sau khi học xong cấp 3, cô ấy đi học nghề may rồi lên thành phố làm trong một công ty may mặc. Tuy nhiên, vì công việc quá áp lực và gò bó về thời gian nên cô ấy đã quyết định nghỉ, đi học nghề làm đẹp. Vì chưa đủ khả năng để mở tiệm riêng, hiện tại cô ấy đi phụ việc để trau dồi và nâng cao tay nghề.
Hoài không xinh đẹp nhưng nhìn khá có duyên. Gương mặt tròn với làn da bánh mật khỏe khoắn. Suốt buổi gặp hôm ấy, Hoài luôn miệng nói cười, hồn nhiên líu lo như một con chim khiến tôi thấy thú vị. Tính tôi ít nói nên đặc biệt lại thích những cô gái nói nhiều.
Mối quan hệ bắt đầu từ đó, dần dần trò chuyện nhiều, tâm sự nhiều mà có tình cảm lúc nào không hay.
Quen nhau vài tháng, tôi đưa Hoài về nhà chơi. Khi biết rõ về trình độ học vấn và nghề nghiệp của Hoài, bố mẹ tôi hơi e ngại. Bố mẹ sợ sự chênh lệch về trình độ và môi trường sống sẽ dẫn đến sự khác biệt về nhiều thứ khác.
Tuy nhiên, nhìn cậu con trai 30 tuổi đời mới lần đầu dẫn bạn gái về nhà, bố mẹ không nỡ phản đối, chỉ nhắc tôi nên tìm hiểu kĩ hơn về tính cách và con người cô ấy.
Tuần trước, bạn gái bất ngờ bí mật tổ chức một buổi lễ kỷ niệm nhân 100 ngày hai đứa gặp nhau tại phòng trọ của cô ấy. Nhìn Hoài chuẩn bị chu đáo bánh kem, nến và hoa, tôi cũng thấy xúc động. Tối hôm đó, chúng tôi ngồi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, vừa nói chuyện vừa ăn uống rất vui vẻ.
Khi tôi có ý định về vì đã quá khuya, Hoài nhất định níu lại. Cô ấy hờn dỗi hỏi rằng một ngày ý nghĩa như thế, tôi không muốn ở cùng bạn gái hay sao? Hay là tôi không yêu cô ấy nhiều, không coi chuyện tình cảm này là nghiêm túc?
Bạn gái đã nói vậy, tôi cũng không nỡ bước chân ra về. Việc trai gái yêu nhau, đêm hôm ở cùng một phòng rất khó tránh khỏi những đụng chạm. Tôi yêu Hoài nhưng biết rõ giới hạn. Mối tình cảm chỉ mới bắt đầu tìm hiểu, cũng chưa rõ tương lai thế nào. Hoài lại còn ít tuổi, tôi không muốn làm điều gì để khiến mình phải khó xử về sau.
Nhưng chỉ có tôi nghĩ nhiều như vậy, Hoài thì không. Sau khi biết tôi chưa từng “vượt rào” với bất cứ cô gái nào, Hoài liền đòi “đánh dấu chủ quyền”. Sự bạo dạn của cô ấy khiến tôi bất ngờ nhưng rồi cũng không kìm được mà bị cuốn theo.
Tuy nhiên, vì là lần đầu tiên gần phụ nữ, tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào, cũng không biết nên mở đầu, kết thúc ra sao. Kết quả là, sấm chớp đùng đoàng nhưng chỉ mưa một chút rồi tạnh.
Tôi vốn nghĩ, Hoài đã trao thân cho tôi, tôi sẽ có trách nhiệm. Tôi đã ở tuổi nên lập gia đình để yên bề gia thất cho bố mẹ đỡ lo. Hơn nữa, công bằng mà nói, trừ việc Hoài không học hành cao, tôi không chê cô ấy điều gì cả.
Thế nhưng, hóa ra muốn “chịu trách nhiệm” với một cô gái cũng chưa chắc đã là việc dễ dàng. Bởi sau đêm “thân mật” đó, tôi nhận thấy Hoài có chút thay đổi. Cô ấy nghe máy qua loa vội vàng, tin nhắn đọc xong cũng chậm trả lời. Rồi không để tôi phải chờ lâu, Hoài nói muốn chia tay.
Rõ ràng, hôm trước hai đứa còn mới tổ chức kỷ niệm 100 ngày quen nhau, còn cùng nhau “ăn trái cấm”, sao đột nhiên lại muốn chia tay. Tôi cần một lý do rõ ràng và thuyết phục.
Khi tôi hỏi, Hoài cũng không vòng vo: “Anh có biết, một tình yêu có thể duy trì lâu dài hay không, có thể tiến tới một cuộc hôn nhân hạnh phúc hay không, chuyện hòa hợp “chăn gối” rất quan trọng. Nhưng hôm đó, em thấy mình quả thật không hợp nhau”.
Tôi vừa bất ngờ vừa ngại đến đỏ mặt. Nói như vậy là cô ấy chê “khả năng đàn ông” của tôi. Cô ấy biết rõ đó là lần đầu tiên của tôi và tôi hoàn toàn không có chút kinh nghiệm giường chiếu nào. Vậy mà cô ấy lại đòi hỏi tôi phải biết phụ nữ thích gì và muốn gì khi ở trên giường để chiều chuộng?
Trước tình cảnh ấy, tôi quả thực không biết nên cười hay nên khóc. Bạn gái gạ gẫm tôi lên giường, sau đó lập tức bỏ rơi tôi. Tôi chỉ ngạc nhiên chứ không buồn. Phụ nữ bây giờ đúng là mạnh mẽ, dám cầm dám buông trong phút chốc.
Chỉ là tôi nghĩ, đàn ông có kinh nghiệm giường chiếu thì ắt là từng yêu đương, ân ái không ít người. Phụ nữ thật sự không thích trai nhà lành mà chỉ thích kiểu đàn ông như vậy hay sao?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
























0 nhận xét:
Post a Comment