Một chiều thứ 6, chị gái gọi điện cho tôi: “Đến nhà chị chơi vài hôm đi, anh Hải đi công tác sang tuần sau mới về”. Lúc nghe điện thoại, tôi đang ở một nhà sách nên bắt xe buýt tới nhà chị luôn, không về ký túc xá lấy đồ nữa.
Tôi và chị không cùng mẹ, cũng chẳng cùng cha nên đương nhiên, chẳng có gì giống nhau hết cả. Chị xinh đẹp, tôi nhan sắc bình thường. Chị học trường chuyên, từng đỗ điểm cao vào trường đại học Top đầu trong nước, còn tôi học hành làng nhàng, cố gắng lắm mới đỗ đại học. Chị lúc nào cũng tự tin, tràn đầy năng lượng, còn tôi lại nhút nhát, e dè. Đối với chị, tôi vừa yêu mến vừa ngưỡng mộ.
Tôi còn nhớ rõ, ngày mẹ dắt tôi đến nhà chị. Hôm đó, bố dượng và chị đứng đón tôi ngay cổng nhà. Chị mặc chiếc váy màu vàng rực rỡ, giống hệt nàng công chúa trong phim hoạt hình. Còn bố dượng nhìn hai chị em, cất giọng dịu dàng: “Từ nay, chúng ta là một gia đình. Hai đứa là chị em, phải yêu thương, bao bọc nhau nhé”.
Chị sớm mồ côi mẹ, tôi cũng sớm mồ côi cha. Mẹ tôi và bố chị gặp nhau rồi yêu nhau, cho chúng tôi một mái ấm đủ đầy như bao gia đình khác.
Và tôi thật sự cảm ơn đời vì tuổi thơ mình có chị với những chăm sóc, yêu chiều. Nếu ai không biết, không bao giờ nghĩ chúng tôi không phải là chị em ruột.
Năm ngoái, chị kết hôn. Anh rể hơn chị 4 tuổi, đẹp trai, chu đáo, yêu chị rất nhiều. Chỉ có điều, anh là người ít nói, có chút lạnh lùng. Vậy nên, dù trường tôi theo học cách nhà chị có 17km, tôi vẫn rất ít khi ghé chơi. Nếu có cũng chỉ ghé chơi một lúc rồi rời đi, chưa từng ở lại qua đêm. Chị ấy biết tính tôi hay ngại, nên mỗi lần anh rể đi công tác đều chủ động gọi tôi đến.
Hôm đó, vì không mang theo đồ, nên tôi mặc tạm bộ đồ ngủ ở nhà của chị. Trong lúc chị tắm, tôi đứng ở bếp gọt trái cây. Tôi nghe bước chân nhẹ phía sau nhưng không quay lại, định cất tiếng hỏi anh rể đi công tác ở đâu. Bỗng một vòng tay ôm chặt lấy eo tôi, sau đó là một nụ hôn chạm vào cổ, hơi thở phả ra mạnh mẽ kèm theo tiếng nói dịu dàng: “Đi có 2 ngày mà nhớ không chịu được”.
Tất cả diễn ra nhanh đến mức tôi "đứng hình" quên cả phản kháng, cho đến khi nghe giọng anh cất lên tôi mới hốt hoảng nói: “Anh rể, là em…”. Đến lúc ấy anh mới buông lỏng vòng tay, nhìn tôi bối rối: “Ôi, anh xin lỗi, Ngân đến chơi à, anh tưởng chị Hoài”. Tôi đỏ mặt cười chữa cháy: “Dạ, chắc tại em mặc đồ của chị nên khiến anh nhầm”.
Anh rể xin lỗi tôi lần nữa rồi xách cặp bước ra khỏi bếp, vừa đi vừa lắc đầu. Tôi nhìn theo dáng người cao to tuấn tú của anh, lại nghĩ đến vòng tay rắn chắc vừa ôm chặt lấy eo mình, tự nhiên lòng có chút bồi hồi rất lạ.
Có lẽ anh rể chỉ coi đó là một chút hiểu lầm không đáng bận tâm. Bữa cơm tối đó, anh còn kể cho chị tôi nghe, anh định về không nói trước để chị bất ngờ, cuối cùng lại nhầm em vợ là vợ mình. Nhìn vẻ dịu dàng âu yếm anh ấy dành cho chị gái, tôi cũng hạnh phúc lây.
Vốn dĩ, tôi định ở chơi cùng chị 2 ngày cuối tuần. Nhưng anh rể về rồi, tôi lấy cớ bận bài vở để trở lại ký túc xá trường. Chuyện anh rể ôm nhầm tôi vì tưởng là vợ mình đáng lẽ nên quên ở đó, nhưng không. Sau lần bị anh rể ôm hôn nhầm, tôi bỗng nhiên lại trở nên tương tư anh ấy.
Tôi chưa từng có mối tình nào cả. Có chăng, chỉ là những rung động bâng quơ tuổi học trò. Bởi tôi không xinh đẹp, tính lại nhút nhát, ngại đám đông. Hình như đàn ông con trai cũng không thích kiểu người quá mờ nhạt như tôi.
Anh rể chính là người đàn ông đầu tiên ôm tôi, là người đầu tiên đặt lên da thịt tôi nụ hôn dịu dàng. Cảm giác vòng tay rắn chắc siết chặt eo, hơi thở phả vào gáy tôi kèm theo mùi đàn ông nam tính không ngừng bủa vây lấy tâm trí tôi.
Tôi bắt đầu nhớ những lời anh nói, những câu chuyện anh kể, những hành động anh làm. Tôi nhớ cả hoa văn trên chiếc áo anh mặc. Nhớ ngày thôi không đủ, tôi còn thấy anh cả trong giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, anh đứng thật gần tôi. Nhưng khi tôi đưa tay ôm anh thì chị tôi nhìn thấy.
Tôi đã tỉnh dậy trong nỗi hoảng sợ tột cùng. Nỗi sợ trong giấc mơ tràn ra cả hiện thực. Tôi biết tình cảm không có lỗi và không ai kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi thích ai cũng được, nhưng tại sao phải là chồng của chị mình?
Tôi đã tự đánh vào má mình thật đau, tự cảm thấy thật xấu hổ vì những suy nghĩ sai trái điên rồ. Nhưng dù biết mình sai, biết mình đang không đúng, tôi vẫn không thể bắt tâm trí mình ngừng nghĩ về anh rể. Thậm chí, nhiều lần tôi còn phải kiềm chế để không đến nhà chị với mong muốn nhìn thấy anh ấy.
Càng ngày tôi càng cảm thấy căm ghét chính bản thân mình. Có phải tôi thực sự có vấn đề về tâm lý hay không khi đi thích chính anh rể của mình? Làm sao để tôi có thể thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn này?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
























0 nhận xét:
Post a Comment