Thông thường sau bao lâu, mọi người mới nhận ra những bất ổn trong cuộc hôn nhân của mình?
Kết hôn chưa đầy nửa năm, mà có những lúc tôi mệt đến mức chỉ muốn buông tay.
Chồng tôi là con út trong gia đình có 3 chị em. Hai chị gái đã lập gia đình, kinh tế khá giả. Chồng tôi là “cậu út vàng” được bố mẹ và các chị cưng chiều từ bé. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, 2 chị đều quen đứng ra sắp xếp, quyết định thay em trai.
Ngay từ ngày đầu về ra mắt, tôi đã cảm nhận được sự sắc sảo và phần nào đó là dò xét trong ánh mắt của 2 người chị. Những câu hỏi tưởng như vô tình: “Lương em bao nhiêu?”, “Nhà em ở đâu?”, “Bố mẹ làm gì?”, được hỏi với giọng nhẹ nhàng nhưng khiến tôi thấy mình như đang dự một buổi phỏng vấn.
Tôi tự trấn an, có lẽ các chị thương em trai nên mới cẩn thận vậy. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó.
Khi chúng tôi chuẩn bị cưới, 2 chị gần như can thiệp vào tất cả các công đoạn. Từ việc chọn studio chụp ảnh, đặt nhà hàng, đến cả màu sơn phòng tân hôn. Chiếc váy tôi thích bị chê “không sang”. Bộ ảnh tôi muốn chụp phong cách tự nhiên bị bảo “không hợp với gia đình mình”. Thậm chí, chiếc giường cưới tôi chọn cũng bị góp ý thay đổi vì “không đúng phong thủy”.
Mỗi lần tôi bày tỏ ý kiến, các chị đều cười: “Chị nói vậy là tốt cho hai đứa thôi”. Còn chồng tôi thì quen với việc nghe lời các chị. Anh bảo tôi: “Thôi em, các chị có kinh nghiệm rồi, nghe theo cho yên chuyện”.
Tôi đã nhượng bộ rất nhiều, chỉ mong ngày cưới trôi qua êm đẹp. Nhưng điều khiến tôi chết lặng lại xảy ra đúng hôm ấy.
Tôi mới cưới nhưng gặp đủ chuyện không vui với 2 chị chồng (Ảnh minh họa: Sohu).
Ngày cưới, tôi gần như không có một phút ngơi nghỉ. Hết đón khách, chụp ảnh, thay váy, lại đi từng bàn cảm ơn. Trong lúc tôi tất bật, 2 chị chồng ngồi một góc, thay nhau “quản lý” thùng phong bì mừng cưới. Tôi nghĩ vậy cũng tốt, có người trông coi đỡ thất lạc.
Cho đến khi tiệc gần tàn, tôi vô tình nghe loáng thoáng 2 chị nói chuyện với nhau phía sau cánh gà nhà hàng. Họ đã mở thùng, bóc phong bì và đếm tiền ngay tại chỗ. Lý do được đưa ra là “cần lấy tiền thanh toán cỗ cưới và chi phí nhà hàng, không thể chờ về nhà”.
Tôi chết lặng. Đó là tiền mừng cưới của vợ chồng tôi, là tình cảm của bạn bè, người thân gửi gắm cho cuộc sống mới của chúng tôi. Vậy mà tôi lại là người cuối cùng biết chuyện thùng đựng phong bì mừng cưới được mở. Tôi còn chưa biết ai mừng bao nhiêu, ghi chép lại để sau còn cảm ơn mọi người vào dịp phù hợp.
Khi tôi hỏi chồng, anh cũng bối rối nhưng vẫn cố tìm một lý do: “Nhà mình bỏ tiền ra lo tiệc cưới trước, giờ lấy lại cũng đúng thôi. Có gì đâu mà em căng thẳng?”.
Lúc ấy, tôi rất bực mình, nhưng biết làm sao được, chẳng lẽ, lại quay ra cãi nhau. Tôi đành nuốt cục tức trong lòng.
Từ sau đám cưới, mọi chuyện càng lúc càng ngột ngạt. Hai chị chồng thường xuyên hỏi han chuyện tiền bạc của vợ chồng tôi. Hai chị nhiều lần gợi ý tôi nên đưa số vàng hồi môn cho mẹ chồng giữ hộ, vì “hai đứa còn trẻ, chưa biết quản lý”.
Tôi cảm thấy đời tư của mình bị xâm phạm từng chút một. Từ chuyện chi tiêu, sắm sửa, đến cả kế hoạch sinh con, các chị đều có ý kiến. Tôi góp ý với chồng, anh lại bảo tôi “nhạy cảm quá”, rằng các chị chỉ quan tâm em.
Tôi không có mâu thuẫn gì với mẹ chồng. Bà hiền và ít khi can thiệp vào chuyện của con cái. Người khiến tôi mệt mỏi lại chính là 2 chị chồng – những người không sống chung nhà nhưng lúc nào cũng hiện diện trong mọi quyết định của vợ chồng tôi.
Chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. Tôi trách anh không đứng về phía vợ. Anh trách tôi không biết hòa hợp với gia đình chồng. Những cuộc nói chuyện luôn kết thúc bằng sự im lặng.
Có đêm nằm cạnh nhau mà tôi thấy xa lạ. Tôi tự hỏi, nếu ngay từ đầu anh đủ mạnh mẽ để nói: “Chuyện của vợ chồng em, chúng em tự quyết”, liệu mọi thứ có khác?
Hành động mở thùng phong bì mừng cưới ngày cưới, với nhiều người có thể chỉ là chuyện tiền bạc, nhưng với tôi, đó là ranh giới, là cảm giác mình không được tôn trọng ngay từ ngày đầu bước vào gia đình ấy.
Chưa đầy 6 tháng, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi mệt mỏi vì phải gồng mình làm “em dâu hiểu chuyện”, mệt mỏi vì mỗi quyết định riêng tư đều có bóng dáng người khác xen vào.
Nhưng tôi cũng sợ, sợ mình bỏ đi quá vội vàng, sợ sau này hối hận. Tôi vẫn còn yêu chồng, chỉ là tôi không biết anh có đủ yêu tôi để thay đổi hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
























0 nhận xét:
Post a Comment