Tôi năm nay 31 tuổi, Linh 27 tuổi. Chúng tôi quen nhau qua công việc và có ấn tượng tốt về nhau. Sau khi tôi chủ động muốn tìm hiểu, Linh cũng cởi mở tạo cơ hội cho cả hai.
Thật lòng mà nói, ở độ tuổi của chúng tôi, một khi muốn tìm hiểu ai là đã nghĩ đến chuyện nghiêm túc đường dài. Tôi đã chán những mối quan hệ lông bông, còn Linh cũng không còn quá trẻ để mất thời gian cho những mối tình mơ mộng nữa.
Ngày 14/ 2 vừa rồi, tôi tỏ tình với Linh và được cô ấy đồng ý. Cuộc tình mới chỉ bắt đầu chưa đến một tháng và vẫn đang trong thời gian đầu tìm hiểu lẫn nhau.
Hai hôm trước, sau khi tham gia liên hoan mừng ngày phụ nữ cho chị em ở công ty, tôi nhắn tin hẹn mời Linh đi ăn tối. Đây là ngày lễ đầu tiên kể từ khi hai đứa xác lập quan hệ yêu đương, tôi muốn cô ấy thấy rằng mình là một người đàn ông chu đáo, biết quan tâm.
Nhận tin nhắn, Linh vui vẻ nhận lời. Cô ấy còn nói biết một nhà hàng đặc sản địa phương rất ngon, muốn dẫn tôi đến đó.
Tôi không ngờ, bạn gái quyết chia tay chỉ vì câu nói đùa (Ảnh minh họa: iStock).
Suốt bữa ăn, cả hai đều rất vui vẻ. Cô ấy kể chuyện có chàng đồng nghiệp si tình, tỏ tình đến 3 lần rồi mà đối phương vẫn không đồng ý. Cô ấy kể chuyện chị cùng phòng giận dỗi chồng chỉ vì anh ấy tất bật chuẩn bị quà cho chị em đồng nghiệp cơ quan mà chưa kịp mua quà cho vợ.
Nghe Linh kể, tôi vừa cười vừa nhăn mặt: “Em thấy đàn ông bọn anh khổ sở không? Một năm có bao nhiêu ngày lễ dành cho phụ nữ. Trong khi chị em được nhận hoa, nhận quà, ăn uống, vui chơi thì đàn ông bọn anh lại phải tốn tiền, chạy đôn chạy đáo mua quà, mua hoa, đặt tiệc, không khéo còn bị giận. Nếu được lựa chọn ở kiếp sau, anh nhất định chọn làm phụ nữ, đỡ thiệt thòi”.
Đó thật sự chỉ là câu nói đùa tiếp nối mạch chuyện Linh đang nói, không hơn không kém. Nhưng cô ấy lại lộ rõ vẻ không vui: “À, hóa ra, đàn ông tặng hoa tặng quà cho phụ nữ vào ngày lễ không phải là từ tấm lòng mà là việc phải làm, là trách nhiệm à? Thật ra, nếu không muốn, có ai bắt ép anh đâu”. Tôi hồn nhiên trả lời: “Không có cũng không được ấy chứ”.
Bữa ăn của chúng tôi kết thúc. Linh giành trả tiền với lý do "em mới nhận lương, nhà hàng này là do em chọn, cho phép em mời anh một bữa”. Tất nhiên là tôi không đồng ý.
Sau khi về nhà, tôi nhận được tin nhắn của Linh. Cô ấy viết: “Em nghĩ chúng ta không hợp nhau. Từ nay về sau, anh không cần phải tốn tiền mua hoa, mua quà, mời em đi ăn nữa. Mình dừng lại ở đây nhé”.
Khi đọc những dòng ấy, tôi biết ngay là có chuyện rồi. Tôi lập tức gọi điện lại nhưng Linh không nghe, nhắn tin cô ấy cũng chỉ xem rồi im lặng. Ngày hôm qua, tôi bận cả ngày nên chưa có thời gian tìm gặp cô ấy. Sáng nay dậy, gọi mấy cuộc, điện thoại vẫn đổ chuông rồi tắt.
Tôi tự hỏi, chẳng lẽ một câu nói đùa mà nghiêm trọng vậy ư? Chẳng phải đàn ông thỉnh thoảng vẫn nói những câu kể khổ kiểu đó, chẳng qua cũng là cho vui thôi mà. Thế mà Linh để ý, Linh giận, lại còn muốn chia tay.
Bạn tôi nghe tôi kể xong thì nói: “Ông thì vô duyên, bà thì chấp nhặt. Tốt nhất là giải tán đi cho đỡ mệt”. Nhưng thật lòng tôi không cam tâm. Chúng tôi chỉ mới yêu nhau chưa đầy một tháng, mọi thứ đều đang rất tốt. Cuối cùng, chỉ vì vài câu nói mà chấm dứt không còn một chút cơ hội.
Là tôi không đúng, hay là do bạn gái cố tình làm to chuyện? Cuộc tình này của tôi liệu còn cơ hội cứu vãn không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
























0 nhận xét:
Post a Comment