Tôi vốn không phải người hay nghĩ xa. Tám năm đi làm, tôi chỉ biết cắm đầu vào công việc như con trâu cày ruộng. Sáng đến công ty, tối về nhà cơm nước, trò chuyện với vợ con rồi ngủ. Đời sống của tôi giản dị đến mức nhiều khi chính tôi cũng thấy nó nhạt nhẽo. Nhưng cái nhạt ấy lại khiến tôi yên tâm.
Công ty này, tôi vào từ lúc còn là một nhân viên bình thường. Không quen biết, không ai chống lưng, cũng chẳng có ai nâng đỡ. Tất cả những gì tôi có là sự cần cù và một chút khôn ngoan học được sau những lần va vấp. Tôi vẫn nghĩ, chỉ cần cố gắng, năng lực của mình sẽ được cấp trên ghi nhận.
Trưởng phòng cũ của tôi là một người tốt. Anh không quá giỏi, nhưng biết cách giữ người và không bao giờ làm khó cấp dưới. Anh nghỉ việc vì lý do cá nhân. Trước khi đi, anh gọi tôi vào phòng, nói rằng đã đề xuất tôi lên thay vị trí của anh. Tôi nghe mà lòng vừa mừng vừa lo.
Vài ngày sau, tôi được gọi lên phòng chị phó giám đốc. Chị hơn tôi 14 tuổi, một người phụ nữ từng trải, ánh mắt lúc nào cũng như nhìn thấu người khác. Tôi bước vào, thấy chị đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ chiếc bút.
Chị không nói ngay vào việc mà hỏi thăm gia đình tôi, hỏi về hai đứa con, hỏi cả chuyện vợ tôi dạy học có vất vả không. Những câu hỏi tưởng như quan tâm ấy lại khiến tôi thấy khó chịu một cách mơ hồ. Tôi không biết phải trả lời thế nào cho phải.
Rồi chị nói đến chuyến công tác Đà Lạt sắp tới. Một chuyến đi dài ngày. Chị bảo muốn tôi đi cùng để hỗ trợ công việc. Giọng chị nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì không nhẹ chút nào. Nó như giữ lại điều gì đó chưa nói.
Tôi gật đầu theo phản xạ. Cơ hội đi công tác với lãnh đạo không phải ai cũng có. Nhưng ngay sau cái gật đầu ấy, tôi thấy trong lòng mình có cái gì đó lăn tăn.
Chị nói thêm một câu, tưởng như vô tình, rằng sau chuyến đi này, nếu mọi thứ khiến chị “hài lòng”, chị sẽ xem xét và phê duyệt việc tôi lên làm trưởng phòng. Chữ “hài lòng” ấy được chị nhấn nhẹ, nhưng đủ để tôi nghe thấy.
Tôi không phải đứa ngốc. Tám năm ở công ty, tôi nhìn thấy không ít chuyện. Tôi từng tự nhủ mình sẽ không dính vào những thứ đó.
Nhưng bây giờ, khi chính tôi đứng trước cơ hội, mọi thứ lại khác. Cái ghế trưởng phòng không còn là một thứ xa vời nữa. Nó ở ngay trước mắt tôi, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.
Tối hôm đó, tôi về nhà muộn hơn thường lệ. Vợ tôi đang dạy con học bài. Ánh đèn vàng hắt xuống, trông khuôn mặt cô ấy khá mệt mỏi. Tôi đứng nhìn một lúc mà không nói gì. Trong đầu tôi vẫn là câu nói của chị phó giám đốc.
Hai đứa nhỏ chạy lại ôm chân tôi. Chúng hỏi sao hôm nay bố về muộn. Tôi xoa đầu chúng, cười cho qua chuyện. Nhưng trong lòng tôi, một câu hỏi khác đang lớn dần lên, không dễ trả lời như những câu hỏi của con.
Tôi nghĩ đến những năm tháng đã qua. Những đêm thức khuya làm báo cáo, những lúc phải nuốt giận để giữ hòa khí với đồng nghiệp. Tôi đã chịu đựng tất cả chỉ vì một ngày được công nhận.
Nhưng nếu cái ngày ấy đến bằng một cách không sạch sẽ, liệu nó có còn ý nghĩa không? Tôi tự hỏi mình, nhưng không dám trả lời. Bởi vì tôi sợ câu trả lời ấy sẽ khiến tôi phải từ bỏ.
Tôi biết, nếu đi, có thể mọi thứ sẽ diễn ra theo cách mà tôi không muốn. Nhưng nếu không đi, cơ hội có thể sẽ trôi qua. Người khác sẽ lên thay tôi. Những nỗ lực của tôi bao năm qua có thể lại trở về con số không tròn trĩnh.
Có những thứ trong đời, người ta tưởng là lựa chọn, nhưng thực ra lại giống như một cái bẫy. Đi không xong, ở lại cũng không yên. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống như vậy.
Tôi không phải người tham vọng lớn. Tôi chỉ muốn một vị trí ổn định, một chút tự hào để khi về nhà, nhìn vợ con, tôi có thể nói rằng mình đã làm được điều gì đó. Nhưng cái giá phải trả, nếu có, liệu có đáng không?
Có lúc tôi tự biện minh. Rằng đời là thế, ai cũng phải đánh đổi. Rằng chỉ một lần thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng ngay sau đó, tôi lại thấy ghê sợ chính suy nghĩ của mình.
Tôi nhìn vợ, rồi nhìn hai đứa con và tự hỏi nếu một ngày chúng biết được sự thật, chúng sẽ nghĩ gì về tôi. Một người cha, một người chồng, liệu có thể giữ được sự tôn trọng nếu đánh đổi như vậy.
Tôi thấy mình đang đứng giữa một ngã rẽ mà mỗi hướng đi đều có cái giá của nó. Có thể tôi quá yếu đuối, cũng có thể tôi đang tự làm khó mình.
Nếu là bạn, bạn sẽ chọn thế nào? Giữ lấy nguyên tắc sống của mình và chấp nhận có thể mất cơ hội, hay nhắm mắt bước qua một lần để đổi lấy vị trí và tương lai? Có những câu hỏi, tôi nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm được lời giải...
Vinh Quang
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
























0 nhận xét:
Post a Comment