Tuesday, March 10, 2026

Bị con trai đuổi khỏi nhà, tôi xúc động vì chàng rể mà mình luôn coi thường

Năm nay tôi đã ngoài 60 tuổi. Có những đêm nằm trong căn phòng nhỏ ở nhà con gái, tôi vẫn nghĩ nếu thời gian quay lại, có lẽ tôi sẽ không bao giờ đưa ra quyết định năm đó. Nhưng cuộc đời không có chữ “giá như”.

Sau khi chồng mất, tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Đó là tài sản lớn nhất của hai vợ chồng sau hơn 30 năm làm lụng. Tôi làm công nhân may, chồng chạy xe tải đường dài. Đồng tiền kiếm được không dễ dàng, nhưng chúng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng để sau này các con bớt khổ.

Bị con trai đuổi khỏi nhà, tôi xúc động vì chàng rể mà mình luôn coi thường - 1

Tôi ân hận khi đã để lại toàn bộ tài sản cho con trai (Ảnh minh họa: iStock).

Chúng tôi từng nói với nhau rằng khi già yếu, nếu cần thì bán bớt đất, chỉ giữ lại một khoản dưỡng già. Nhưng rồi tôi lại tự tay trao hết tất cả cho con trai.

Tôi có hai người con, cả hai đều đã lập gia đình. Trước đây gia đình tôi rất đầm ấm. Cuối tuần nào các con cũng đưa cháu về chơi, căn nhà rộn ràng tiếng cười.

Con dâu tôi khi đó rất khéo léo. Mỗi lần về nhà đều mang theo quà cáp, khi thì túi hoa quả, khi thì hộp thuốc bổ, lúc lại là chiếc khăn hay cái áo biếu tôi. Nhìn con dâu lúi húi nấu cơm, dọn dẹp trong bếp, tôi luôn nghĩ mình thật may mắn.

Trong khi đó, con gái tôi lấy chồng xa hơn. Con rể xuất thân nghèo, làm công nhân sửa điện. Ngày đầu con gái dẫn về ra mắt, thú thật tôi không hài lòng. Tôi luôn nghĩ con gái mình xinh xắn, có học, lẽ ra phải lấy người khá giả hơn.

Tôi không nói thẳng, nhưng thái độ của tôi lúc nào cũng lạnh nhạt. Mỗi lần con rể về nhà, tôi chỉ tiếp chuyện qua loa. Có lần tôi còn nhắc nhở con rể rằng đàn ông phải lo được nhà cửa cho vợ con chứ không thể cứ sống chật vật mãi.

Sau này nghĩ lại, tôi biết mình đã làm con rể tổn thương. Nhưng lúc đó tôi không hề nhận ra.

Thời gian ấy, con trai luôn kể làm ăn rất vất vả. Hai vợ chồng vay tiền mở cửa hàng vật liệu xây dựng, tháng nào cũng phải trả lãi ngân hàng. Mỗi lần về nhà, con trai lại ngồi ngoài hiên thở dài, nói chuyện nợ nần. Tôi nhìn con mà xót.

Trong đầu tôi khi ấy chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản, mình già rồi, giữ tài sản làm gì nữa. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định sang tên toàn bộ nhà đất cho con trai. Tôi còn rút sổ tiết kiệm gần 200 triệu đồng đưa nốt cho các con làm vốn.

Ngày tôi nói ra quyết định ấy, con trai xúc động đến rơi nước mắt. Nó nắm tay tôi rất lâu, nói rằng sau này mẹ chỉ việc ở nhà nghỉ ngơi, mọi việc đã có con lo. Con dâu cũng nói rằng tôi cứ yên tâm, hai vợ chồng sẽ chăm sóc tôi hết quãng đời còn lại.

Hôm ký giấy tờ ở văn phòng công chứng, tôi cảm thấy mình vừa làm một việc rất đúng đắn. Nhưng chỉ vài tháng sau, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Con trai bận rộn hơn, ít về nhà. Con dâu cũng không còn ghé thăm thường xuyên. Những bữa cơm cuối tuần dần thưa thớt. Tôi vẫn tự an ủi rằng các con bận làm ăn. Cho đến một ngày, con trai về nhà và nói rằng muốn bán căn nhà này để mua nhà thành phố sống, tiện cho việc kinh doanh.

Tôi sững người. Tôi nói rằng mình già rồi, quen sống ở đây, không muốn chuyển đi đâu nữa. Nhưng con trai bảo căn nhà giờ đã đứng tên con, bán đi sẽ có tiền mua nhà mới rộng rãi hơn. Con nói tôi có thể ở cùng vợ chồng nó trên thành phố.

Tôi không phản đối thêm nữa. Tôi tin con trai mình. Nhưng đến khi căn nhà thật sự được bán, mọi chuyện lại không giống những gì tôi nghĩ.

Ngày người ta đến xem nhà, tôi mới biết gia đình con trai không hề có ý định đưa tôi đi cùng. Hai vợ chồng nó đã đặt cọc mua một căn chung cư nhỏ trong thành phố, chỉ đủ cho 4 người ở.

Tôi hỏi vậy tôi sẽ ở đâu. Con trai im lặng. Con dâu nói rằng tạm thời tôi có thể sang nhà con gái ở một thời gian. Tôi đứng giữa căn nhà đã gắn bó mấy chục năm mà thấy chân mình run lên. Tất cả đồ đạc của tôi chỉ gói gọn trong hai chiếc vali cũ.

Hôm tôi xách vali ra khỏi cổng, người đứng đợi tôi ngoài đầu ngõ lại là con rể. Con gái tôi đã gọi cho chồng ngay khi biết chuyện. Con rể không nói nhiều, chỉ lặng lẽ bước xuống xe, xách giúp tôi chiếc vali rồi nói rằng mẹ về nhà với chúng con. Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại.

Suốt quãng đường về, tôi gần như không nói được câu nào. Bởi người đang đưa tôi về nhà lại chính là người mà tôi từng coi thường, từng lạnh nhạt suốt bao năm.

Từ ngày đó, tôi sống cùng gia đình con gái. Con rể chưa bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Mỗi sáng con vẫn hỏi tôi ngủ có ngon không, tối về lại mang theo ít hoa quả hay gói bánh cho tôi.

Có lần tôi nói rằng mình đã sai khi đối xử không tốt với con. Con rể chỉ cười, bảo chuyện cũ qua rồi, quan trọng là bây giờ cả nhà vẫn ở bên nhau.

Nhiều đêm nằm nghĩ lại, tôi mới hiểu ra rằng có những điều con người ta phải mất cả đời mới nhận ra. Tôi từng nghĩ con trai mới là chỗ dựa tuổi già. Tôi từng coi thường con rể vì gia cảnh nghèo khó. Nhưng đến lúc tôi bị đẩy ra khỏi căn nhà của mình, người chìa tay ra lại là đứa con rể mà tôi từng không coi trọng.

Ở tuổi này, tôi không còn mong con cái báo hiếu điều gì lớn lao. Tôi chỉ mong mình còn đủ thời gian để bù đắp những sai lầm của một người mẹ đã từng quá thiên vị.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

0 nhận xét:

Post a Comment