Tuesday, March 10, 2026

Sau lần qua đêm với chị gái “bán hoa”, tôi không còn muốn yêu ai khác

Từ nhỏ, tôi trong mắt người lớn là một đứa con ngoan, trong mắt bạn bè là một con “mọt sách”. Bố mẹ tôi buôn bán nhỏ. Tuy cuộc sống không dễ dàng nhưng họ đầu tư rất nhiều tiền cho tôi học và đặt tất cả kỳ vọng vào đứa con trai duy nhất. Tuổi niên thiếu của tôi chỉ biết học và học.

Tôi gần như không có bạn bè, không có người tâm sự. Tôi vốn tư chất không quá thông minh. Vậy nên những áp lực về điểm số, thành tích khiến tôi chỉ còn cách học đêm, học ngày, gần như không có thời gian để bận tâm về bất cứ điều gì khác.

Thế nhưng, kết quả kỳ thi đại học năm đó, tôi không đủ điểm đỗ vào trường mà bố mẹ mong muốn. Buổi tối hôm ấy, cả nhà tôi không ai ăn cơm. Sự thất vọng của bố mẹ tràn lên trong những lời trách móc, than phiền.

Lần đầu tiên trong đời, tôi gắt lên trước mặt bố mẹ: “Nếu không nhìn thấy con nữa, bố mẹ có đỡ buồn bực hơn không?”. Tôi lao ra khỏi nhà, bố mẹ cũng không giữ lại. Vì bố mẹ thừa hiểu, một đứa như tôi sẽ chẳng dám đi đâu ngoài nhà mình.

Trời hôm đó mưa to khiến toàn thân buốt lạnh. Tôi cứ thế, lang thang trên con ngõ vắng. Rồi bỗng nhiên có một người đến bên cạnh, che ô cho tôi. Giọng chị nhẹ nhàng như gió thoảng: “Dù có chuyện gì cũng đừng đày đọa bản thân mình như thế. Nếu không muốn về nhà thì về nhà chị, được không?”.

Sau lần qua đêm với chị gái “bán hoa”, tôi không còn muốn yêu ai khác - 1
Sau đêm yêu đương định mệnh, trái tim tôi như bị đánh cắp (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi bước theo chị như một con rối. Căn nhà chị chỉ cách nhà tôi một đoạn phố. Tôi đã gặp chị nhiều lần mỗi ngày đi học. Lúc nào chị cũng xinh đẹp trong váy áo, phấn son. Tôi nghe người ta xì xào, chị làm nhân viên ở quán bar, dây dưa với nhiều kiểu đàn ông già, trẻ.

Căn nhà của chị nhỏ nhưng gọn gàng, ấm áp, có cả hoa tươi. Chị lấy khăn, tự nhiên lau khô tóc cho tôi giống như chị gái chăm sóc cậu em trai nhỏ. Sau đó chị ngồi đối diện, giọng như độc thoại.

Chị kể về tuổi thơ của chị. Bố chị bỏ vợ con theo người phụ nữ khác. Năm chị 8 tuổi, mẹ lấy chồng. Chị sống với mẹ và bố dượng, nhiều lần bị ông ấy sàm sỡ. Lúc nhỏ, chị chỉ nghĩ sự ôm ấp ấy là yêu thương. Nhưng năm 16 tuổi, trong lúc chị tắm, ông ta đẩy cửa vào. Chị hoảng loạn chống đỡ, gào khóc. Và may mắn thay, ông ta buông tha cho chị.

Mẹ chị không tin vào câu chuyện đó. Bà ấy tin những lời giải thích của chồng hơn tin con gái. Vậy nên chị bỏ học, bỏ nhà lên thành phố. 10 năm phiêu bạt, không có việc gì chưa từng làm, không có hạng người nào chưa từng gặp. Chị cứ như con lật đật, ngã xuống lại lập tức bật dậy.

“Chị không biết em đang trải qua những chuyện gì. Nhưng có khổ sở đến mức như chị không? Dù cuộc đời không ưu ái chị, thậm chí vùi dập chị thì chị vẫn yêu đời. Chúng ta chỉ có quyền lựa chọn khi có đủ sức mạnh. Nếu không có sức mạnh, chỉ có cách chịu đựng thôi. Mạnh mẽ lên”, chị nói, ánh mắt ướt long lanh.

Chị không hỏi vì sao tôi buồn. Chị chỉ kể về cuộc đời chị nhưng tôi hiểu ra rất nhiều điều. Hiểu để nhận ra, tôi thực chất cũng chỉ là một chàng trai mới lớn, chưa hiểu người lớn khó khăn thế nào, trong đó có cả bố mẹ mình.

Tôi nhìn chị, gương mặt đẫm nước mắt dưới ánh đèn ne-on vẫn rất xinh đẹp, mái tóc dài buông xõa. Nhìn chị mong manh và yếu mềm. Tôi vô thức tiến sát lại gần, đưa tay ôm lấy bờ vai ấy.

Tuổi 18, tôi chưa từng yêu một cô gái nào. Đó là lần đầu tiên tôi gần phụ nữ đến thế và thấy cơ thể mình nóng bừng. Trong giây phút ấy, tôi không còn là chính mình nữa. Tôi muốn quên đi tất cả. Quên đi sự thất bại trong kỳ thi vừa rồi, quên những lời trách móc của bố mẹ, quên đi cơn mưa đầu tiên dội ướt trong đời. Tất cả bỗng như trở nên xa xôi, chỉ có đôi môi chị thật gần, mềm mại, nóng bỏng.

Nửa đêm hôm đó, tôi trở về nhà, mang theo chút cảm giác vừa mới mẻ, lạ lẫm, lại vừa ấm áp, hân hoan, cảm giác mình như trở thành một con người khác.

Suốt năm đó, tôi vừa ôn thi vừa học cách giúp bố mẹ kinh doanh. Những lúc buồn, tôi chủ động đến tìm chị mong có người tâm sự. Nhưng chị không chào đón tôi nữa. Chị chỉ lạnh lùng nói: “Em còn ít tuổi, hãy lo học hành đi. Chị khác, em khác, không giống nhau đâu”.

Một lần, tôi hỏi chị ấy: “Chúng ta đã từng gần gũi như thế, chị có thể coi như chưa từng quen à?”. Chị cười khẩy nhìn tôi: “Cuộc đời chị không ít đàn ông đi qua, em nghĩ mình là ai mà khiến chị nhớ? Em chỉ khác họ có một điều, đó là chị ngủ với em không lấy tiền, hiểu không?”.

Không, tôi không hiểu. Tôi chỉ nhớ về chị của đêm đó, yếu mềm và dịu dàng. Tôi chỉ nhớ ánh mắt chị nhìn tôi đầy sẻ chia và thấu hiểu. Chị là người đưa tôi “vào đời”, biến tôi từ một chàng trai vụng dại trở thành đàn ông. Vì chị, tôi đã có đủ quyết tâm để biết con đường mình muốn đi. Tôi muốn mình trở thành người đàn ông mạnh mẽ đủ để làm chỗ dựa cho chị sau này.

Nhưng chị tránh mặt tôi, nói những lời xa cách, lạnh nhạt. Chị vẫn dây dưa với những gã đàn ông cả già lẫn trẻ. Chị còn có một đứa con.

Rồi một ngày, tôi ngang qua nhà chị, thấy ngôi nhà đã có chủ mới. Hàng xóm nói, chị yêu một người đàn ông lớn tuổi, được ông ấy bảo lãnh cả hai mẹ con sang nước ngoài. Giây phút ấy, trái tim tôi như bị ai đánh cắp, chỉ còn lại lồng ngực trống hoác.

Thời gian trôi đi, tình yêu của tôi trở nên lãng đãng như làn khói. Đối với chị, đêm hôm đó có lẽ cũng giống như nhiều đêm khác chị cùng ai đó. Nhưng với tôi, nó là một ký ức đậm sâu, một dấu ấn khó phai mờ.

Sau này, khi đã là người đàn ông trưởng thành, có sự nghiệp, có tiền, tôi đã trải qua vài mối quan hệ nhưng trái tim lại chẳng thể rung động như đã từng.

Mỗi lần gần một cô gái nào đó, tôi lại nhớ chị. Nhớ gương mặt mềm mại ướt đẫm nước mắt dưới ánh đèn ne-on, nhớ mái tóc dài buông xõa như muốn che đi những bầm dập trong lòng. Nhớ đêm đó, ngoài trời mưa rơi, chị dẫn tôi vào đời rồi lạnh lùng bỏ rơi khiến tôi mắc kẹt ở đó, từ năm 18 tuổi, mãi mãi không thể thoát ra...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

0 nhận xét:

Post a Comment