Tôi năm nay 23 tuổi, là công nhân trong một nhà máy thuộc khu công nghiệp. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi thi trượt đại học, tôi quyết định đi làm để phụ mẹ nuôi em.
Nói về hoàn cảnh gia đình tôi cũng khá éo le. Tôi sinh ra không biết mặt bố vì ông đã “cao chạy xa bay” khi mẹ tôi thông báo có bầu với một lời nghi vấn “Chắc gì đã phải con tôi. Cô ngủ với tôi được thì cũng ngủ với thằng khác được”.
Thời điểm đó, vì quá đau khổ và sợ hãi, mẹ định bỏ thai. Tuy nhiên, ông bà ngoại không cho. Bà ngoại nói, chỉ cần mẹ sinh con ra, bà sẽ nuôi cháu cho mẹ làm lại cuộc đời.
Năm tôi lên 7 tuổi, mẹ lấy chồng. Nhưng cuộc hôn nhân của mẹ không hạnh phúc. Bố dượng bê tha rượu chè. Mỗi lần say, ông đều mang quá khứ của mẹ ra dè bỉu. Mẹ quyết định kết thúc cuộc hôn nhân của mình, ôm đứa con gái mới 3 tuổi về nhà ngoại.
Ông bà ngoại cắt cho mẹ một mảnh đất nhỏ cạnh nhà, một ngôi nhà cấp 4 nhỏ được dựng lên. Đó chính là tổ ấm của 3 mẹ con tôi những năm qua.
Từ tuổi dậy thì, mẹ đã nói với tôi nhiều về chuyện yêu đương trai gái. Mẹ nhắc tôi phải luôn biết giữ mình, tuyệt đối đừng dễ dãi để rồi dang dở cuộc đời như mẹ. Mẹ dặn, con gái cũng phải chăm lo học hành, có công việc ổn định, gặp người phù hợp yêu thương mình thì cưới.
Tôi không biết có nên chiều lòng bạn trai để giữ tình yêu? (Ảnh minh họa: Vecteezy).
Sau khi đi làm, vì ngoại hình xinh xắn, tôi có nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng tính tôi nhút nhát, ngại giao tiếp nên hầu như đều tìm cách tránh né những lời tán tỉnh, bông đùa.
Rồi tôi quen anh, một chàng trai con nhà giàu có nhà gần ngay khu trọ tôi ở. Bố mẹ anh buôn bán, còn có một khu nhà trọ cho thuê. Anh là con trai một trong nhà, nghe nói khá ham chơi vì được chiều chuộng từ bé.
Vì có nhiều sự khác nhau như vậy, nên khi thấy anh ấy theo đuổi, tôi đã tìm cách chối từ. Nhưng con gái đúng là dễ mềm lòng, nhất là với một chàng trai vừa có tiền lại vừa có thời gian đeo bám.
Từ những sự quan tâm nhỏ nhặt đến những món quà đắt tiền và sự săn đón của anh, cuối cùng trái tim tôi cũng đổ gục.
Anh nói, anh chán ngấy những cô gái màu mè, chưng diện. Anh thích vẻ mộc mạc, hiền lành của tôi và mong mình sẽ có một cô vợ con nhà lành như vậy. Còn tôi, ban đầu chỉ là bị choáng ngợp bởi sự quan tâm và hào phóng của anh, dần dần cũng thấy trái tim mình rung động.
Tôi hăm hở bước vào mối tình đầu trong sự háo hức như trẻ con ở quê lần đầu thấy ánh đèn màu hoa lệ của thành phố. Anh đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến, ăn những món ăn xa xỉ chưa từng được ăn, mặc những bộ váy xinh đẹp trước đây chỉ có thể ngắm nhìn trên tạp chí. Anh không tiếc tôi một thứ gì. Đến nỗi tôi có cảm giác, anh có thể dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho tôi.
Cho đến một ngày, sau một bữa đi ăn cùng nhau, anh đưa tôi vào nhà nghỉ. Tôi ngỡ ngàng nhìn biển hiệu rồi hỏi anh một câu ngu ngơ: “Mình vào đây làm gì?”. Anh nhìn tôi, giọng bình thản: “Mình yêu nhau mà. Mình làm những việc những người yêu nhau vẫn làm thôi”.
Tôi sợ hãi, nằng nặc đòi về. Nhìn bộ dạng khó coi của tôi, anh gắt lên: “Thôi được rồi, anh đâu có bắt ép em”. Trên đường về, thấy tôi im lặng, anh dỗ dành: “Có lẽ là em chưa sẵn sàng, còn anh thì vội quá. Em đừng giận nữa nhé, cũng tại vì anh yêu em”.
Nhưng sau lần đó, mỗi lúc hẹn hò, anh lại tỏ ý muốn gần gũi. Tôi nói muốn dành “lần đầu tiên” cho người tôi chọn làm chồng trong đêm tân hôn. Nếu anh yêu tôi thật lòng, hãy tôn trọng mong muốn của tôi.
Anh ấy nghe xong không giấu nổi vẻ khó chịu: “Bây giờ là thời đại nào rồi mà em còn có tư duy cổ hủ đó. Anh yêu em, lo cho em từ A-Z. Em thích gì anh cũng cho, muốn gì anh cũng chiều. Vậy mà em lại cứ giữ mình khư khư. Yêu thật lòng là tự nguyện dâng hiến. Hay là em không tin tưởng anh nên mới như vậy?”.
Anh ấy nói, cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành, tình yêu phải gắn liền với sự gần gũi thể xác chứ không phải tình bạn mà phải trong sáng. Anh ấy còn nói, anh ấy không tiếc thời gian, tiền bạc để chăm lo cho tôi. Nhưng cho đi thì phải được nhận về, sự kiên trì và chịu đựng của anh cũng có giới hạn. Nếu tôi cứ khăng khăng giữ mình như vậy thì sớm muộn gì cũng chia tay. Anh khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ xem nên làm thế nào?
Thú thật, những lời nói của anh khiến tôi rất buồn. Tôi biết anh yêu tôi, không tiếc tôi điều gì. Nhưng giờ anh lại kể chuyện quà cáp, vật chất để trao đổi ra điều kiện cho “chuyện ấy”. Anh còn dọa, nếu tôi không cho anh “vượt rào”, anh không muốn mất thời gian với một kẻ không tin tưởng, không hết lòng với anh.
Có vài lần, nghe anh năn nỉ rồi bực bội, tôi đã suýt xiêu lòng. Nhưng cùng lúc đó, tôi lại nhớ về quãng đời khổ nhục của mẹ. Nhớ rằng mình có một người cha chưa bao giờ thấy mặt. Nhớ rằng mẹ mình vì lỡ trao thân cho đàn ông để rồi sống trong sự dè bỉu, coi thường.
Tôi yêu anh, nhưng tình yêu không nói trước được điều gì. Tôi sợ mình sẽ đi vào “vết xe đổ” của mẹ. Tôi sợ trao đời con gái cho anh, một khi “con ong đã tỏ đường đi lối về” rồi sẽ bay đi tìm bông hoa khác.
Tôi biết, thời đại bây giờ không giống ngày xưa. Nhưng chả lẽ cứ yêu nhau là nhất định phải “vượt rào”, không thể chờ tới ngày đám cưới? Tôi không muốn vì chuyện này mà mất anh. Nhưng tôi cũng không chắc cho anh “ăn trái cấm” rồi chắc chắn sẽ giữ được anh.
Hiện tại anh ấy vẫn giận, bảo lúc nào tôi nghĩ thông suốt rồi thì nhắn anh. Nhưng bản thân tôi cũng không biết nên làm gì cho đúng: Thỏa hiệp với anh để tiếp tục có anh hay kiên quyết giữ vững quan điểm sống của mình để rồi chia tay?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
























0 nhận xét:
Post a Comment