Cho đến một buổi chiều, tôi theo chị đồng nghiệp đi xem bói cho vui.
Người phụ nữ ngồi sau làn khói nhang nhìn tôi rất lâu. Bà nắm tay tôi, xoay đi xoay lại rồi chậm rãi bảo rằng gò má tôi quá cao, tướng “sát phu”. Bà nói đàn ông đến với tôi sẽ lận đận, nếu cưới sớm thì chồng dễ ốm đau, làm ăn thất bại, thậm chí “không yên thân”.
Tôi đã đánh mất người đàn ông tốt chỉ vì tin lời thầy bói (Ảnh minh họa: TD).
Tôi cười gượng gạo, nhưng đêm đó tôi không ngủ được.
Tôi soi mình trong gương, gò má tôi cao thật. Từ nhỏ tôi đã nghe vài người buông lời ác ý rằng con gái gò má cao thì ghê gớm, khó giữ chồng. Tôi không để tâm, vì tôi vẫn sống tử tế, học hành đàng hoàng. Thế nhưng khi đã yêu và bắt đầu nghĩ đến hôn nhân, tôi bỗng sợ hãi một điều vô hình.
Một tháng sau, công ty của người yêu tôi gặp trục trặc. Anh bị cắt giảm thưởng, lương chậm hai tháng. Anh ngồi lặng trước màn hình máy tính, thở dài nhiều hơn. Tôi không biết đó chỉ là khó khăn chung của doanh nghiệp trong thời buổi kinh tế chật vật, hay vì lời phán hôm nào. Nhưng trong đầu tôi, hai sự việc ấy tự động nối lại với nhau.
Tôi bắt đầu tin rằng mình mang vận xấu.
Ý nghĩ ấy lớn dần như một cái bóng. Tôi lên mạng tìm đọc đủ thứ về tướng số. Tôi đọc những bài viết khẳng định phụ nữ gò má cao sẽ “lấn át chồng”, gia đình khó yên. Tôi càng đọc càng hoảng. Tôi không muốn vì mình mà người đàn ông tôi yêu phải khổ.
Tôi quyết định đi thẩm mỹ hạ gò má.
Tôi không có nhiều tiền. Một ca phẫu thuật chỉnh xương mặt ở bệnh viện lớn tốn hàng trăm triệu đồng, vượt quá khả năng của tôi. Tôi không dám nói với người yêu vì sợ anh cho rằng tôi mê tín. Tôi âm thầm tìm một cơ sở làm đẹp quảng cáo rầm rộ trên mạng, cam kết “hạ gò má an toàn, tự nhiên, thay đổi vận mệnh”.
Hình ảnh trước - sau khi phẫu thuật quá hoàn hảo khiến tôi tin rằng đó là cơ hội. Tôi tự thuyết phục rằng chỉ cần thay đổi một chút, cuộc đời tôi và người yêu sẽ suôn sẻ hơn.
Tôi giấu gia đình, giấu anh, vay mượn bạn bè để đủ tiền đặt cọc.
Ngày bước vào phòng phẫu thuật, tôi run nhưng vẫn tự nhủ mình đang hy sinh vì tình yêu. Tôi tin rằng mình đang làm điều đúng đắn.
Ca mổ diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng. Tôi sưng đau gần một tháng, nhưng lần này không có biến chứng nghiêm trọng. Khi tháo băng và nhìn mình trong gương, tôi gần như không nhận ra bản thân. Gò má tôi hạ xuống, khuôn mặt mềm mại, nữ tính hơn. Bạn bè gặp lại đều trầm trồ khen tôi xinh hơn, dịu dàng hơn.
Tôi thở phào. Tôi nghĩ mình đã chiến thắng nỗi sợ.
Người yêu tôi nhìn tôi rất lâu vào buổi tối tôi hẹn anh ra quán cà phê quen thuộc để thú nhận mọi chuyện. Tôi kể rằng tôi đã đi phẫu thuật vì quá ám ảnh hai chữ “sát chồng”. Tôi nói rằng tôi làm vậy chỉ vì muốn tương lai của chúng tôi bình yên hơn.
Anh im lặng.
Tôi chờ anh trách móc vì tôi giấu giếm. Nhưng anh chỉ hỏi một câu rằng, tại sao tôi không tin anh đủ nhiều để hỏi ý kiến anh trước khi động dao kéo vào mặt.
Tôi không trả lời được.
Những ngày sau đó, tôi cảm nhận rõ một khoảng cách vô hình. Anh vẫn quan tâm tôi, nhưng ánh mắt anh không còn như trước. Anh không còn nhìn tôi với vẻ trìu mến quen thuộc. Có lần tôi bắt gặp anh nhìn tấm ảnh cũ của hai đứa, khi tôi vẫn là cô gái gò má cao, tóc buộc gọn gàng, cười hết cỡ.
Một tối, anh hẹn tôi nói chuyện.
Anh nói tôi đẹp hơn trước, anh không phủ nhận điều đó. Anh nói gương mặt tôi bây giờ hài hòa, dịu dàng, dễ nhìn hơn rất nhiều. Nhưng anh cũng nói rằng anh không còn thấy người phụ nữ anh từng yêu nữa.
Anh bảo rằng điều khiến anh tổn thương không phải là tôi sửa mặt, mà là việc tôi tin một thầy bói hơn tin vào tình cảm và sự cố gắng của anh. Anh nói anh yêu tôi vì sự mạnh mẽ, vì cách tôi tự tin với những gì mình có. Khi tôi quyết định thay đổi bản thân chỉ vì một lời phán vô căn cứ, anh cảm giác tôi đã trở thành một người khác.
Anh nói rằng anh không đủ can đảm để bước vào hôn nhân với một người luôn sợ hãi định mệnh và có thể thay đổi chính mình vì những điều mơ hồ như vậy.
Tôi ngồi lặng người khi nghe anh nói chia tay.
Tôi đã từng tưởng tượng viễn cảnh mình phẫu thuật thành công, anh ôm tôi và nói mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Tôi không ngờ kết cục lại là anh rời đi khi tôi đã… đẹp hơn.
Tôi về nhà, đứng trước gương thật lâu. Gương mặt trong đó đúng là mềm mại hơn, cân đối hơn nhưng ánh mắt trống rỗng. Tôi chạm tay lên hai bên má, nơi vẫn còn cảm giác tê nhẹ mỗi khi thời tiết thay đổi. Tôi nhận ra mình đã đánh đổi quá nhiều chỉ để chạy theo một nỗi sợ vô hình.
Mẹ tôi biết chuyện thì khóc. Mẹ nói rằng bà sinh tôi ra khỏe mạnh, bình an, chưa từng chê con gái mình một điểm nào. Vậy mà tôi lại tự coi gương mặt ấy như lời nguyền.
Tôi đã bị người yêu bỏ sau khi thẩm mỹ.
Tôi hiểu rằng không có gò má nào quyết định số phận hôn nhân. Không có dao kéo nào sửa được sự bất an trong lòng. Tôi từng nghĩ mình hy sinh vì tình yêu, nhưng thực ra tôi chỉ đang cố sửa một “định mệnh” do người khác vẽ ra.
Tôi đã thay đổi gương mặt, nhưng tôi không giữ được người đàn ông mình yêu. Bài học ấy quá đắt.
Nếu được quay lại, tôi sẽ chọn tin vào tình cảm của mình thay vì tin vào lời thầy bói mơ hồ. Tôi sẽ giữ nguyên gò má cao năm ấy, giữ nguyên sự tự tin của cô gái từng dám yêu và dám mơ.
Bởi cuối cùng, thứ đẩy người ta rời xa nhau không phải là tướng số, mà là nỗi sợ và sự thiếu niềm tin. Tôi đã hiểu điều đó khi mọi chuyện đã muộn.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
























0 nhận xét:
Post a Comment