Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại khó chịu đến mức… nảy sinh ý định bỏ vợ chỉ vì một chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt như việc dọn dẹp trong gia đình. Nhưng sau cái Tết vừa rồi, mọi thứ trong tôi thay đổi.
Vợ tôi là người thành phố, con một, được nuông chiều từ nhỏ. Còn tôi là một chàng trai tỉnh lẻ, cũng là con một, tự bươn chải lên phố lập nghiệp. Chúng tôi đến với nhau không hề dễ dàng, từng phải vượt qua sự ngăn cấm của gia đình vợ.
Ngày cưới, tôi đã hứa với bố mẹ cô ấy rằng sẽ luôn yêu thương, không để con gái họ thiệt thòi. Và suốt 2 năm hôn nhân, tôi đã làm được. Tôi cố gắng làm việc, mua nhà, mua xe, về nhà thì không nề hà việc gì: Nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp… chỉ mong vợ được thoải mái như khi còn ở nhà bố mẹ đẻ.
Năm đầu tiên cưới nhau, vợ tôi nói muốn ăn Tết bên ngoại trước. Tôi đã chấp nhận. Tôi bàn với bố mẹ, để vợ về bên đó từ 30 đến tận mùng 3 mới về nhà tôi. Bố mẹ tôi ở quê, Tết nhất vắng con cháu nhưng chưa từng một lời trách móc. Ông bà chỉ nói: “Miễn hai đứa vui là được”.
Năm nay là năm thứ hai, tôi thuyết phục vợ về nhà tôi ăn Tết trước. Nhưng ngay từ khi về, tôi đã cảm nhận rõ sự miễn cưỡng của cô ấy.
Nhà tôi ở quê, không khang trang như phố. Nếp sống giản dị, có phần xuề xòa. Tôi hiểu điều đó nên trước khi về đã dặn: “Em cố ở vài ngày cho bố mẹ vui, rồi mình lại lên”.
Về đến nhà, bố mẹ tôi vui ra mặt. Ông bà dọn dẹp sạch sẽ, thay ga giường mới, chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Ba bữa cơm đều tự tay lo hết, gần như không để vợ tôi phải làm gì. Cô ấy chỉ phụ nhặt rau, cầm chổi quét qua loa rồi lại thôi.
Tôi nhìn thấy, hiểu và cố gắng bù đắp bằng cách phụ bố mẹ nhiều hơn. Tôi cũng tự nhủ: Thôi thì cô ấy quen được chiều từ nhỏ, mình cố thêm chút nữa cũng không sao.
Cho đến mùng 2 Tết. Họ hàng bên nội sang chơi, ở lại ăn cơm. Nhà đông vui, ai cũng xắn tay vào phụ giúp. Tôi ghé vào phòng, nói nhỏ với vợ: “Em ra ngồi với mọi người cho vui, phụ mẹ chút cũng được".
Cô ấy tỏ rõ sự khó chịu nhưng vẫn ra ngoài. Nhưng chỉ một lúc sau, khi tôi đang phụ bố làm gà, quay lại… vợ tôi biến mất.
Tôi nhìn quanh, mẹ tôi đang cặm cụi trong bếp, bố tôi loay hoay ngoài sân, các cô dì cũng xắn tay làm giúp. Chỉ có vợ tôi là không thấy đâu.
Tôi bước vào phòng. Cô ấy đang nằm trên giường, ôm điện thoại nói chuyện với mẹ đẻ, giọng đầy mệt mỏi: “Con chán lắm, con muốn về…”.
Tôi đứng lặng vài giây rồi lặng lẽ đóng cửa đi ra. Đến bữa ăn, mẹ tôi phải vào gọi. Vợ tôi ra ăn, ăn rất nhanh, gần như không nói chuyện với ai. Ăn xong, cô ấy đứng dậy đi thẳng vào phòng, tiếp tục nằm bấm điện thoại, mặc ngoài kia bố mẹ tôi vẫn đang tiếp khách.
Vợ nằm bấm điện thoại trong lúc bố mẹ tôi bận rộn chuẩn bị cơm đón khách (Ảnh minh hoạ: Freepik).
Bữa cơm tan. Hai mâm bát ngổn ngang ngoài sân. Mọi người ái ngại định ở lại giúp dọn, nhưng mẹ tôi xua tay: “Thôi, Tết mà, mọi người đi chơi đi. Nhà có con dâu, chút nữa nó ra phụ tôi dọn dẹp”.
Nghe đến đó, tôi thấy nghẹn. Mọi người lần lượt ra về, sân nhà im ắng, chỉ còn lại đống bát đĩa và hai người già.
Tôi vào phòng, cố giữ bình tĩnh: “Em ra phụ mẹ dọn một chút nhé, khách về hết rồi”. Cô ấy không quay lại, chỉ nói: “Em mệt. Anh ra mà làm". Rồi tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.
Khoảnh khắc đó, tôi thực sự muốn nổi nóng. Muốn bước vào nói cho ra lẽ. Nhưng mẹ tôi kéo tay lại: “Thôi con, vợ mệt thì để nó nghỉ. Mẹ làm một lúc là xong”.
Tôi đứng đó, nhìn bố mẹ mình - hai người đã ngoài 60 - lặng lẽ dọn dẹp ngày Tết, còn vợ thì nằm chơi, mà trong lòng trào lên một cảm giác bất lực và chán nản. Tôi bước ra giúp bố mẹ dọn dẹp.
Tối hôm đó, khi mọi thứ đã xong, tôi vào phòng. Vợ tôi đang vui vẻ xếp đồ, chuẩn bị về nhà ngoại. Như thể không có chuyện gì xảy ra.
Tôi ngồi xuống, nói: “Em dừng lại, anh muốn nói chuyện”. Tôi cố giữ bình tĩnh: “Ở nhà mình, anh có thể làm hết việc cho em. Em không phải đụng tay cũng được. Nhưng về quê, em nên phụ bố mẹ một chút, nhất là khi có họ hàng. Để họ còn nhìn vào…”.
Tôi chưa nói hết câu, cô ấy đã cắt ngang: “Ai thích nghĩ gì thì nghĩ. Em không quan tâm”. Không một chút áy náy. Không một lời giải thích.
Cô ấy tiếp tục gấp quần áo, thậm chí còn giục tôi: “Anh nhanh lên, mai còn về nhà em”.
Tôi nhìn người phụ nữ mà mình từng bất chấp tất cả để cưới về… mà thấy xa lạ. Tôi chạnh lòng. Mỗi lần về nhà vợ, tôi luôn cố gắng hết sức phụ giúp, mua quà cáp, cư xử khéo léo để làm vừa lòng bố mẹ vợ. Nhưng đổi lại, tôi chưa từng thấy vợ mình đặt mình vào vị trí đó.
Không phải tôi cần cô ấy hoàn hảo. Tôi chỉ cần cô ấy biết nghĩ cho tôi một chút, nhưng có lẽ, điều đó quá khó.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ đến chuyện ly hôn, không phải vì một mâm bát. Mà vì tôi nhận ra, người vợ bên cạnh mình… có thể sẽ không bao giờ coi trọng gia đình tôi, bố mẹ tôi.
Phải chăng tôi đã sai lầm, như đúng cách bố mẹ cô ấy từng nói, chúng tôi không cùng tầng lớp, không hợp để trở thành một gia đình?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
























0 nhận xét:
Post a Comment