Anh thông báo điều này khi trong nhà chỉ có tôi là người đang đi làm.
Đã gần một năm nay anh thất nghiệp sau đợt sa thải lớn của công ty. Toàn bộ chi tiêu trong gia đình từ đó hoàn toàn chỉ gói gọn trong lương của một mình tôi.
Với việc nuôi 2 con đang tuổi ăn, học và cuộc sống đắt đỏ ở thủ đô cộng thêm tiền chu cấp thêm cho 2 bên nội ngoại nữa, thú thực dù lương tôi khá cao, hằng tháng cũng gần như không dư ra được đồng nào.
Anh biết điều đó và tôi cũng ý tứ không nhắc nhiều đến chuyện tiền bạc để anh không cảm thấy đang phải “ăn bám” vợ như nhiều lần anh nói đùa. Tôi những tưởng anh hiểu chuyện vậy mà ai ngờ, anh đã tự quyết sẽ chi trả toàn bộ tiền chi tiêu của mẹ chồng và tiền ăn, ở của em chồng đang học đại học, với số tiền hằng tháng cũng tới hơn chục triệu đồng chỉ sau một lần về thăm nhà.
Anh hoàn toàn tự quyết điều này và không hề bàn bạc với tôi. Khi anh nói với tôi chỉ như 1 lời thông báo kèm thêm giải thích rằng: Anh sẽ đi tìm việc và sẽ lo việc chu cấp cho mẹ và em gái nhưng trước mắt khi chưa có việc làm mới thì anh cần tôi hỗ trợ, chi khoản tiền đó trước.
Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau và đã kết hôn được 7 năm, có 2 con nhỏ. Công việc của tôi có thu nhập tốt hơn, gấp 7 lần mức lương cho vị trí hành chính văn phòng mà anh có trong nhiều năm qua.
Vì thế từ ngày lấy nhau, tôi luôn là người lo kinh tế chính trong gia đình. Đến cả căn chung cư gia đình tôi đang sống cũng được tôi mua từ trước khi kết hôn với sự giúp đỡ một phần từ bố mẹ tôi.
Chồng thất nghiệp nhưng muốn tôi lo cho cả mẹ chồng và em chồng (Ảnh minh họa: Pexels).
Dẫu vậy, gia đình tôi rất hòa thuận, êm ấm. Dù chồng không giỏi kiếm tiền nhưng anh lại là người chăm chỉ, sống lành mạnh, yêu thương vợ con và gánh đỡ việc nhà cho tôi rất nhiều. Tôi đã rất hài lòng về gia đình mình.
Rắc rối chỉ bắt đầu xảy ra vào năm ngoái, do chút xích mích với người quản lý nên anh đã xin nghỉ công việc mà anh gắn bó nhiều năm. Từ đó đến nay anh vẫn đang ở nhà, chủ yếu giúp tôi làm việc nhà và anh hoàn toàn không có nguồn thu nhập nào cả.
Dù trong thời gian anh thất nghiệp, tôi vẫn đảm đương việc chu cấp đều đặn cho mẹ đẻ và mẹ chồng 1 khoản tiền hằng tháng để phụ giúp thêm. Tôi nghĩ đó là việc hiếu nghĩa mà con cái nên làm cho bố mẹ 2 bên nên cũng không so đo, tính toán dù thực tế bản thân tôi vẫn đang phải sống khá tiết kiệm.
Nhưng tháng trước khi anh về thăm nhà nội và quyết định sẽ tăng tiền phụ giúp cho mẹ đẻ anh với lý do bà ốm không còn khả năng đi chợ bán hàng kiếm tiền được nữa và sẽ trả tiền ăn, ở và học cho em gái đang học năm thứ 3 đại học. Tổng số tiền chu cấp lên tới hơn chục triệu đồng mỗi tháng.
Điều này khiến tôi choáng váng vì nếu như vậy có nghĩa là tôi sẽ phải đi làm thêm hoặc rút khoản tiết kiệm có được trước đó mới đủ chi tiêu hằng tháng.
Tôi còn khổ tâm hơn nữa khi anh đã quyết định điều này một mình và không hề bàn bạc với tôi.
Anh biết, để có được mức lương cao, tôi cũng phải lao tâm khổ tứ với công việc như nào mới có được. Tôi chi tiêu cho tất thảy mọi người trong gia đình ở mức tốt nhất có thể nhưng với bản thân thì lại rất tiết kiệm.
Tôi là kiểu người sống cho gia đình, anh hiểu điều đó mà sao anh vẫn muốn tăng áp lực thêm cho tôi nữa? Phải chăng tôi đã quá nhún nhường khiến anh được đà lấn tới?
Sau nhiều đắn đo, tôi quyết định trao đổi thẳng thắn với chồng. Tôi đồng ý chu cấp thêm 5 triệu đồng mỗi tháng cho mẹ chồng trong thời gian bà ốm không đi làm được còn với em gái chồng, chúng tôi chỉ nên phụ giúp khi em ấy thật cần. Tôi trước nay vẫn nói với chồng rằng xưa khi đi học đại học cả tôi và chồng đều phải tự đi làm thêm lo kiếm tiền ăn học, vậy nay em gái anh ấy cũng nên như vậy.
Khi nghe tôi nói vậy, chồng tôi tỏ ra rất bực bội, anh nói tôi ích kỷ, không lo cho em gái anh ấy và tôi coi mẹ chồng và em chồng như người ngoài. Chúng tôi to tiếng với nhau vì chuyện này nhiều ngày.
Tôi càng thêm uất ức khi miệng anh nói sẽ đi tìm việc để lo cho mẹ và em gái anh ấy nhưng đã 2 tuần rồi kể từ khi thông báo chuyện này với tôi, anh không hề tìm hiểu hay đi tìm việc. Thậm chí, khi tôi nhờ người quen giới thiệu cho anh công việc mới, anh cũng từ chối với đủ mọi lý do. Tôi thực sự rất bất bình với chuyện này.
Anh mất việc trong vài ba tháng thì có thể hiểu, hay nỗ lực tìm việc mà không được thì còn có thể thương chứ cả năm trời yên phận quẩn quanh trong nhà mà vẫn chịu được thì tôi thấy độ ì đã đến mức không thể chấp nhận.
Đã thế anh lại còn thêm tính sĩ diện, trong khi mình không có thu nhập lại còn ôm đồm đi lo cho cả gia đình bên nội nữa. "Ốc chưa mang nổi mình ốc lại còn mang cọc cho rêu" và bao gánh nặng lại đổ hết lên tôi. Tôi thấy thương mình, thấy thật bất công cho tôi khi lâu nay đã một mình lo cho cả gia đình, nay lại lo thêm cho mẹ chồng, em chồng nữa.
Nhiều lần tôi đã tặc lưỡi rằng, chỉ cần mình cố thêm một chút thì mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng càng nhẫn nhịn, tôi càng thấy mình bị dồn vào thế phải gánh vác tất cả, còn anh thì dường như mặc nhiên coi đó là điều hiển nhiên.
Tôi cũng lo khi những ấm ức cứ dồn nén ở trong lòng sẽ rất nguy hiểm nếu một ngày tôi không nhịn được nữa, hậu quả sẽ thật khôn lường.
Tôi đã nói với anh, tôi sẵn sàng ủng hộ anh gánh vác trách nhiệm với mẹ anh và em gái anh khi bản thân anh có kế hoạch rõ ràng: Tìm việc và sớm đi làm, có sự chia sẻ minh bạch về tiền. Còn nếu mọi thứ chỉ dừng ở lời hứa, lời nói suông thì tôi buộc phải giữ ranh giới của mình. Tôi không thể rút tiền tiết kiệm, không thể làm thêm kiệt sức cho những quyết định không phải do tôi đưa ra.
Đây là lần đầu tiên tôi nói cứng với chồng đến vậy. Tôi buộc phải như thế bởi nếu tôi không tự bảo vệ mình, không ai làm điều đó thay tôi cả. Tôi vẫn yêu gia đình này, vẫn muốn con có một mái nhà đủ đầy. Nhưng tôi cũng cần một người chồng trưởng thành, biết điều chứ không phải một người chỉ biết dựa dẫm vào vợ.
Hy vọng rằng anh sẽ hiểu tôi. Và nếu anh không thay đổi thì chính tôi phải thay đổi cách sống để không còn thấy thương thân mình mỗi khi nhìn lại.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
























0 nhận xét:
Post a Comment