Tuesday, February 24, 2026

Dùng thủ đoạn đưa bạn trai người khác “lên giường”, tôi nhận cái kết đắng

Nửa đêm, tôi ngồi co ro trong phòng khách. Không khí về đêm lạnh, một chiếc chăn mỏng quấn quanh người không đủ ấm. Huống hồ, cái lạnh không đến từ bên ngoài, mà tê tái trong tận con tim.

Tin nhắn của chồng tôi gửi một người trước khi anh bước về nhà trong men say còn chưa kịp xóa: “Có lẽ chúng ta nên dừng lại em à. Anh không thể bỏ vợ, vì cô ấy tốt quá. Anh cũng không thể cứ yêu em mà không cho em danh phận. Với ai, anh cũng có lỗi. Anh là một kẻ chẳng ra gì, phải không?”.

Câu hỏi ấy của anh làm tim tôi nhói đau khi nhận ra chính mình là thủ phạm đẩy anh đến bờ vực chênh vênh ấy.

Tôi gặp anh năm 22 tuổi, khi mới tốt nghiệp ra trường. Anh là anh trai một bạn học của tôi, và chúng tôi gặp nhau lần đầu khi tôi đến nhà bạn học chơi Tết.

Dùng thủ đoạn đưa bạn trai người khác “lên giường”, tôi nhận cái kết đắng - 1
Tôi chỉ có được anh về mặt thể xác, còn trái tim thì không (Ảnh minh họa: Freepik).

Ấn tượng đầu tiên trong tôi về anh là anh mặc một bộ quần áo thể thao khỏe khoắn, mạnh mẽ nhưng lại đang dịu dàng băng bó lại vết thương cho con cún con vừa bị chó nhà hàng xóm cắn. Khi anh ngẩng đầu lên cười chào, lúm đồng tiền sâu trên má lộ rõ. Khoảnh khắc ấy lập tức hút hồn tôi.

Tôi chưa từng thật sự yêu lần nào, cho đến khi gặp anh. Tôi chủ động kết bạn với anh trên mạng xã hội, dò hỏi thông tin cá nhân và sở thích của anh qua cô bạn học. Tôi biết anh đã có bạn gái, nhưng “30 chưa phải là Tết”. Chỉ cần anh chưa kết hôn, tôi vẫn còn cơ hội.

Có 2 thứ người ta không thể giấu giếm, đó là khi say rượu và khi yêu. Bạn tôi nói với tôi: “Cậu thích anh trai tớ đúng không? Tiếc là cậu đến muộn mất rồi. Trái tim anh tớ đã có chủ và anh ấy là một kẻ rất chung tình”. Còn anh ấy đã vài lần nói với tôi: “Em là bạn của em gái anh, vậy nên anh cũng coi em như là em gái”.

Tôi nghe xong không buồn, chỉ nung nấu một quyết tâm. Từ nhỏ, những việc tôi muốn, những điều tôi thích, bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ đều có được.

Và ngày hôm đó, khi tôi chủ động gọi anh để tâm sự một chuyện buồn, rủ anh uống rượu cùng tôi và cả hai thức dậy trong một nhà nghỉ. Anh hốt hoảng, còn tôi ngồi khóc. Tôi nói, tất cả là do rượu và không cần anh chịu bất cứ trách nhiệm gì. Kỳ "đèn đỏ" tiếp đó tôi trễ ngày. Sự tính toán của tôi đã đúng đến từng milimet...

Tôi cho anh xem tờ phiếu siêu âm, cái thai đang ở tuần thứ 5, chỉ mới bắt đầu tượng hình với thái độ dứt khoát: “Em chỉ muốn thông báo với anh vì anh có quyền biết điều đó. Em nghĩ, đứa trẻ này có lẽ không nên giữ. Dù sao thì anh cũng đã có bạn gái, còn em thì chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ đơn thân”.

Phản ứng của anh ấy khiến tôi dù đoán trước vẫn bất ngờ: “Đừng bỏ thai. Cho anh một chút thời gian để anh sắp xếp”. Tôi hiểu, vì sao tôi thích anh, yêu anh và muốn có anh bằng được. Tôi không nhìn nhầm. Anh là một người tử tế và đầy trách nhiệm.

Tôi biết, ngày anh làm chú rể, chắc chắn một cô gái phải khóc thầm. Hôm đó anh cười, nhưng hẳn trong lòng cũng chan chứa nỗi đau thương khi người cùng anh ngồi trên xe hoa không phải là người anh đã yêu trước đó.

4 năm qua, dù là trong vai trò làm chồng, làm cha, anh đều rất tốt. Và tôi đã nguyện cả đời này bù đắp cho anh, cố gắng làm vợ đảm, mẹ hiền, dâu thảo. Nhưng dù anh tốt đến mấy, tôi vẫn cảm nhận rõ, trái tim anh chưa bao giờ thuộc về tôi.

Đó là khi tôi bắt gặp anh ngồi trong phòng làm việc lúc đêm khuya, phóng to tấm ảnh một cô gái trên màn hình điện thoại rồi lặng nhìn. Đó là những khi anh say và vô thức gọi tên một người khác.

Tôi không ghen, không giận, chỉ buồn. Anh cần thời gian để quên và tôi cần thời gian để lấp đầy khoảng trống trong tim anh mà tôi chính là thủ phạm.

Đã có vài lần, tôi tự hỏi rồi lại tự trả lời mình: "Liệu có phải mình đã sai không? Không, tôi yêu anh. Và để có anh, tôi không còn cách nào phải tự giành lấy. Tôi không hối hận".

Nhưng đêm nay, khi đọc được những dòng tin nhắn này, trái tim tôi hoàn toàn ướt lạnh. Hai người họ chưa từng hết yêu nhau.

Anh không nỡ rời bỏ tôi, cũng không thể thôi dây dưa cùng cô ấy. Anh mắc kẹt giữa 2 người đàn bà. Phần xác anh dành cho tôi, phần hồn anh dành cho người khác.

Cuộc hôn nhân này, rốt cuộc, ai là người hạnh phúc? Không ai cả. Lần đầu tiên tôi nhìn lại chính mình, nhìn thấu mọi chuyện. Tôi yêu anh, dù trước đây hay bây giờ vẫn chưa từng thay đổi. Tôi cứ nghĩ, chỉ cần tôi đủ tốt, trái tim anh sẽ dần bị lung lay.

Nhưng trên đời này, cái gì kiên trì cũng sẽ có thành quả, chỉ tình yêu là không. Tôi kiên trì yêu anh. Anh cố gắng làm chồng tốt nhưng thực chất anh với tôi là “đồng sàng dị mộng”.

Người ta vẫn nói, phụ nữ chỉ cần đàn ông kiên trì, chân thành quan tâm, từ từ không yêu sẽ biến thành yêu. Còn đàn ông, một khi đã không yêu, dù bạn có cho anh ta cả mạng sống, anh ta cũng không động lòng.

Có lẽ, bắt đầu đã sai thì kết thúc không thể đúng. Có lẽ, tôi nên trả lại anh đến nơi trái tim anh vốn thuộc về. Tôi đã lấy đi của anh 4 năm thanh xuân, không thể lấy đi của anh cả quãng đời phía trước. Và cả tôi nữa, tôi còn rất trẻ, tôi cũng xứng đáng được yêu mà, phải không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

0 nhận xét:

Post a Comment