Friday, February 27, 2026

Chồng bắt bố mẹ tôi ký giấy nợ, trả lãi khi vay 100 triệu đồng chữa bệnh

Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải ngồi xuống, viết ra câu chuyện này, như một cách tự hỏi chính mình vì sao tôi lại cưới một người chồng lạnh lùng đến vậy?

Chồng tôi là kiểu đàn ông mà ai nhìn vào cũng khen “chuẩn mực”. Anh làm trong ngành xây dựng, thu nhập ổn định, chi tiêu rõ ràng, chưa từng hoang phí. Ngày còn yêu, tôi từng tự hào về điều đó. Tôi tin rằng, lấy một người đàn ông biết tính toán là chọn được một cuộc sống vững vàng, ít sóng gió.

Nhưng rồi, biến cố xảy ra khiến mọi thứ đảo lộn. Bố mẹ tôi ở quê làm nông, cả đời tằn tiện, chắt chiu từng đồng. Tiền tích góp chẳng có là bao. Đầu năm nay, em trai tôi bất ngờ gặp biến cố sức khỏe, phải phẫu thuật gấp, cần một khoản tiền lớn để xoay xở. Gia đình tôi vốn không dư dả, bố mẹ phải chạy vạy khắp nơi.

Cuối cùng, mẹ gọi cho tôi. Đó là lần đầu tiên trong đời, bà nhắc đến chuyện tiền bạc với con gái. Giọng bà run run: “Con xem có giúp được bố mẹ 100 triệu đồng không… vay tạm vài tháng thôi. Mẹ cắm được sổ đỏ, mẹ sẽ trả lại”.

Nghe giọng mẹ, tôi hoảng hốt. Không chỉ vì số tiền lớn, mà vì tôi hiểu - nếu chưa đến bước đường cùng, bà sẽ không bao giờ mở lời. Suốt bao năm, dù khó khăn đến đâu, mẹ cũng chưa từng để tôi phải khó xử ở nhà chồng. Thà bà đi vay ngoài, chịu lãi, còn hơn làm phiền con gái.

Tôi hỏi mới hay tin em trai bị tai nạn giao thông, chấn thương nặng, phải mổ gấp trong đêm. Mẹ nói mà nghẹn lại, cứ xin lỗi tôi mãi vì “làm phiền con”. Tôi run tay, cố trấn an bà, rồi lập tức gọi cho chồng, kể lại toàn bộ sự việc và đề nghị anh cho gia đình tôi vay 100 triệu đồng để đóng viện phí kịp thời.

Nghe tôi nói em trai gặp nạn, anh cũng hỏi han vài câu xã giao: Tai nạn ở đâu, có nguy hiểm đến tính mạng không, bác sĩ nói sao. Rồi anh bảo: “Ừ, để anh chuyển khoản cho em lo trước”.

Chồng bắt bố mẹ tôi ký giấy nợ, trả lãi khi vay 100 triệu đồng chữa bệnh - 1

Chồng đưa giấy ghi nợ cho tôi bắt về bảo bố mẹ ký tên (Ảnh minh hoạ: iStock).

Tôi thở phào. Trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự biết ơn chồng. Nhưng niềm nhẹ nhõm ấy chưa kịp trọn vẹn thì câu nói tiếp theo của anh khiến tôi chết lặng.

Anh bảo tiền có thể chuyển ngay, nhưng phải viết giấy vay nợ rõ ràng. Bố mẹ và em trai tôi phải ký tên, cam kết thời hạn trả, và… trả lãi như ngân hàng.

Tôi tưởng mình nghe nhầm. “Lãi gì anh?”, tôi hỏi lại, giọng gần như lạc đi.

Anh nhìn tôi rất bình tĩnh: “Tiền cũng là tiền mồ hôi nước mắt anh làm ra. Nếu đã là vay thì phải có nguyên tắc. Anh không lấy cao đâu, chỉ tính theo lãi suất ngân hàng hiện tại anh đang gửi tiết kiệm thôi".

Tôi không biết phải nói gì thêm. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một ý nghĩ: Đó là bố mẹ tôi, là em ruột tôi đang nằm trên bàn mổ, giữa ranh giới mong manh của sự sống. Tại sao điều anh quan tâm đầu tiên lại không phải là sức khỏe của họ, mà là khoản lãi anh có thể mất đi nếu rút tiền tiết kiệm?

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt - người tôi từng tin là chỗ dựa, là gia đình. Khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh, lý lẽ rõ ràng, không hề tỏ ra áy náy.

Tôi cố gắng giải thích rằng, bố mẹ chỉ đang khó khăn tạm thời, rằng đây là người thân trong gia đình chứ không phải người ngoài. Ông bà vẫn thường xuyên gửi đồ quê lên cho vợ chồng tôi, cho cháu tiền, và hơn hết, đó là những người đã sinh thành, nuôi dưỡng tôi.

Nhưng anh vẫn giữ nguyên quan điểm. Anh nói nếu không tính lãi thì chỉ có thể cho em trai tôi 10 triệu đồng coi như thăm hỏi, còn việc chuyển đủ số tiền như tôi đề nghị là không thể.

Tôi nghẹn lại, gần như không thở nổi, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Lúc này, điều quan trọng nhất là tiền để cứu em trai tôi. Cuối cùng, tôi chấp nhận viết giấy vay nợ, đồng ý trả lãi cho anh. Tôi nói sẽ mang giấy về cho bố mẹ ký rồi gửi lại, lúc đó anh mới đồng ý chuyển khoản.

Cầm được số tiền trong tay, tôi vội vã bắt xe về quê, lòng ngổn ngang trăm mối. Một bên là nỗi lo cho em, một bên là sự đau đớn khi nhận ra người chồng đầu gối tay ấp suốt gần chục năm lại có thể tính toán rạch ròi với gia đình mình đến như vậy.

Tối hôm đó, tôi kịp đóng viện phí cho em, ca mổ diễn ra suôn sẻ. Bố mẹ tôi không ngừng cảm ơn con rể vì đã kịp thời giúp đỡ. Còn tôi, lặng lẽ giấu đi tờ giấy vay nợ anh đưa. May mắn là tổng viện phí sau khi tính toán chỉ hơn 40 triệu đồng. Nhờ số tiền bố mẹ tích góp, cộng với khoản tôi dành dụm bấy lâu, mọi chi phí cũng đủ trang trải, không cần dùng đến tiền của chồng.

Tôi mang số tiền đã nhận về trả lại anh, cùng với tờ giấy ghi nợ. Nhưng có những thứ đã không thể quay lại như cũ. Cuộc hôn nhân gần chục năm của tôi dường như nguội lạnh từ đó. Tôi không còn có thể nhìn anh như trước nữa. Nhiều lúc, tôi tự hỏi: Nếu người nằm viện là mẹ anh, là em anh, liệu anh có đòi lãi như vậy không… hay sự rạch ròi ấy chỉ dành riêng cho gia đình tôi?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

0 nhận xét:

Post a Comment