Saturday, March 21, 2026

Sắp đến ngày cưới, tôi phát hiện bí mật của người yêu và bạn thân nhất

Nếu phải kể về Linh, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Bởi vì với tôi, Linh không chỉ là một người bạn thân, mà còn là một người đã từng kéo tôi ra khỏi giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời.

Năm tôi 22 tuổi, gia đình gặp biến cố. Bố tôi làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Mẹ tôi vì áp lực mà đổ bệnh, còn tôi thì vừa học năm cuối, vừa đi làm thêm nhưng vẫn không đủ trang trải. Có những ngày tôi phải ăn mì tôm liên tục, có lúc còn nghĩ đến việc nghỉ học.

Sắp đến ngày cưới, tôi phát hiện bí mật của người yêu và bạn thân nhất - 1

Linh không chỉ là bạn thân, mà còn là ân nhân của tôi (Ảnh minh họa: LingOrm).

Chính Linh là người đã giữ tôi ở lại với giảng đường.

Cô ấy lặng lẽ chuyển tiền cho tôi đóng học phí, đưa tôi về ở cùng phòng trọ của cô ấy, chia cho tôi từng bữa ăn, từng khoản nhỏ. Linh chưa bao giờ nhắc đến chuyện “giúp đỡ”, nhưng tôi hiểu, nếu không có cô ấy, có lẽ tôi đã không có được cuộc sống như bây giờ.

Tôi từng tự hứa với bản thân rằng, cả đời này cũng không được làm điều gì khiến Linh phải buồn.

Nhưng rồi, tôi lại chính là người khiến cô ấy tổn thương nhiều nhất.

Sau khi ra trường, chúng tôi mỗi người một công việc. Linh chuyển vào Nam, còn tôi ở lại Hà Nội. Dù không còn ở cạnh nhau mỗi ngày, nhưng chúng tôi vẫn gọi điện, nhắn tin đều đặn. Với tôi, Linh luôn là người tôi muốn báo tin đầu tiên, dù là chuyện vui hay chuyện buồn.

Cho đến khi tôi gặp Hưng.

Đó là một buổi tối tôi đi sinh nhật đồng nghiệp. Hưng là bạn của chủ bữa tiệc. Anh không phải kiểu người nổi bật ngay từ đầu, nhưng càng nói chuyện lại càng cuốn hút. Anh trầm tính, biết lắng nghe, và có một sự tinh tế rất vừa đủ khiến người khác cảm thấy an toàn.

Chúng tôi trao đổi số điện thoại, rồi bắt đầu nói chuyện thường xuyên hơn.

Thời gian đầu, tôi không nghĩ mọi thứ sẽ đi xa. Nhưng Hưng kiên nhẫn theo đuổi tôi theo cách rất nhẹ nhàng, dần dần, tôi mở lòng.

Chúng tôi yêu nhau sau khoảng một tháng quen biết.

Tôi đã từng định kể với Linh ngay từ đầu, như cách tôi vẫn kể mọi chuyện trước đây. Nhưng không hiểu sao, lần này tôi lại chần chừ. Có lẽ vì tôi sợ nếu chuyện chưa chắc chắn mà nói ra, rồi lại đổ vỡ thì sẽ khiến cô ấy lo lắng. Tôi cứ nghĩ đợi khi mọi thứ ổn định hơn, tôi sẽ nói sau.

Thế nhưng, càng kéo dài, tôi lại càng khó mở lời.

Trong suốt thời gian yêu Hưng, tôi kể với Linh rất nhiều thứ, công việc, cuộc sống, những áp lực thường ngày nhưng lại tuyệt nhiên không nhắc đến Hưng. Mỗi lần Linh hỏi “dạo này có ai chưa?”, tôi chỉ cười trừ, nói rằng vẫn đang tập trung cho bản thân.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ lúc đó, tôi đã sai rồi.

Hưng cầu hôn tôi vào một buổi tối mưa.

Anh không chuẩn bị gì quá cầu kỳ, chỉ đơn giản là một bữa cơm do chính tay anh nấu, rồi bất ngờ lấy ra chiếc nhẫn. Tôi đã xúc động đến mức không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết gật đầu trong nước mắt.

Tôi gọi cho Linh ngay trong đêm, giọng còn run vì hạnh phúc. Tôi kể rằng tôi sắp kết hôn, kể về người đàn ông đã ở bên tôi suốt thời gian qua. Tôi thậm chí còn trách yêu rằng tại sao cô ấy không biết tôi có người yêu.

Tôi gửi ảnh Hưng cho Linh xem, một khoảng lặng kéo dài đến mức tôi bắt đầu thấy bất an. Tôi gọi Linh mấy lần, nhưng cô ấy không nghe máy. Cuối cùng, cô ấy chỉ nhắn vài từ: “Ừ, tớ biết rồi. Chúc mừng cậu”.

Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng linh cảm có điều gì đó không ổn. Hai ngày sau, Linh nhắn cho tôi một tin rất dài. Đó là lần đầu tiên, cô ấy kể cho tôi nghe về một mối tình mà trước giờ tôi chưa từng biết. Hưng… chính là người yêu cũ của Linh.

Họ từng yêu nhau hồi cấp 3, và Hưng chính là người Linh thường kể đã liều lĩnh “vượt rào” để rồi cô ấy phải hối hận suốt thời gian dài.

Nhưng điều khiến tôi nghẹn lại không phải là việc Hưng là người yêu cũ của Linh, mà là câu cuối cùng của cô ấy: “Ngày cậu gặp khó khăn nhất, người ở bên cậu là tớ. Nhưng ngày tớ đau nhất, lại là vì cậu”. Tôi đọc tin nhắn mà tay run lên.

Mọi ký ức ùa về. Những ngày tôi khóc trong phòng trọ của Linh. Những lần cô ấy lặng lẽ đặt tiền vào tay tôi. Những bữa cơm giản dị nhưng ấm áp mà Linh đã dành cho tôi. Và cả việc tôi đã từng hứa sẽ không bao giờ làm cô ấy buồn.

Vậy mà giờ đây, người sắp cưới của tôi… lại chính là người đã từng khiến Linh tổn thương. Tôi đem mọi chuyện hỏi Hưng. Anh im lặng rất lâu, rồi thừa nhận.

Anh nói anh biết tôi là bạn thân của Linh khi vô tình thấy hình ảnh chụp chung của chúng tôi trên mạng xã hội. Nhưng khi đó, mọi thứ giữa chúng tôi đã bắt đầu. Anh cũng cho rằng, tình cảm thời học trò chẳng có gì to tát cả nên anh chọn không nói.

“Anh không muốn mất em chỉ vì quá khứ đã qua”, Hưng nói.

Tôi không biết phải trách ai trong câu chuyện này. Trách Hưng vì đã giấu tôi hay trách chính mình vì đã vô tình bước vào cuộc đời anh mà không hề hay biết những gì đã từng xảy ra?

Đám cưới của tôi vẫn đang được chuẩn bị. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng.

Chỉ có tôi là không còn như trước. Tôi không dám gọi cho Linh nữa. Cũng không biết phải nói gì nếu cô ấy bắt máy. Tôi sợ phải đối diện với cảm xúc của cô ấy, càng sợ phải đối diện với chính mình. 

Tôi tự hỏi nếu tôi biết sớm hơn, tôi có đủ dũng cảm để dừng lại không? Nhưng cuộc đời không có chữ “nếu”.

Tôi đang đứng trước ngày cưới của mình, với một người đàn ông tôi yêu… và một món nợ ân tình với người bạn mà tôi chưa biết phải trả bằng cách nào. Cả hai lựa chọn đều khiến tôi day dứt suốt phần đời còn lại. Tôi thật sự bế tắc và không thể hạnh phúc...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

0 nhận xét:

Post a Comment