Tôi năm nay 39 tuổi, làm kỹ sư. Nếu nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của tôi khá ổn định: Công việc đều đặn, thu nhập không tệ, không vướng bận điều gì lớn. Nhưng có một chuyện mà bạn bè vẫn hay trêu chọc suốt nhiều năm đó là tôi vẫn chưa lập gia đình.
Thực ra tôi cũng từng quen vài người. Nhưng những mối quan hệ trước đây đều không đi quá xa. Có mối quan hệ kéo dài vài tháng rồi tự nhiên nhạt dần. Có người hợp tính nhưng mỗi người lại theo đuổi một hướng sống khác nhau nên cuối cùng cũng dừng lại. Cứ như vậy, thời gian trôi qua lúc nào không biết.
Những năm gần đây, mỗi lần gặp bạn bè, câu hỏi quen thuộc vẫn là: “Bao giờ cưới vợ?”.
Ban đầu tôi chỉ cười cho qua. Nhưng khi nhiều người bạn đã có con vào cấp hai, còn mình vẫn lẻ bóng, tôi cũng bắt đầu nghĩ có lẽ nên nghiêm túc tìm một người để ổn định.
Đầu năm nay, một người quen giới thiệu tôi gặp Thúy.
Thúy kém tôi 5 tuổi. Cô ấy làm kế toán trưởng cho một công ty ở Hà Nội. Người quen cũng nói trước với tôi rằng Thúy là mẹ đơn thân và có một bé gái 9 tuổi. Khi nghe vậy, tôi cũng suy nghĩ một chút. Nhưng ở tuổi này, tôi hiểu rằng ai cũng có quá khứ. Điều quan trọng hơn là con người họ hiện tại ra sao.
Lần đầu gặp Thúy là ở một quán cà phê gần công ty cô ấy. Ấn tượng ban đầu của tôi là Thúy khá nhẹ nhàng, chừng mực, từ tốn.
Cô ấy kể sơ qua về cuộc sống của mình. Sau khi chia tay người cũ, cô ấy một mình nuôi con gái. Công việc kế toán trưởng khá bận nên thời gian của Thúy chủ yếu xoay quanh công ty và con.
Tôi cũng kể về mình - một người đàn ông gần 40 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Thúy chỉ cười và nói: “Có khi sống một mình lâu quá, lại thành quen”.
Sau buổi gặp đó, chúng tôi thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau. Không phải kiểu nhắn tin liên tục cả ngày, nhưng những cuộc trò chuyện khá thoải mái. Có lúc nói chuyện công việc, có lúc Thúy kể vài chuyện nhỏ về con gái.
Tôi nhận ra Thúy là người kín đáo. Cô ấy ít khi nói sâu về chuyện riêng, nhưng cách nói khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Chúng tôi bắt đầu có những buổi hẹn hò cùng nhau, khi đi ăn tối, khi ngồi uống cà phê nói những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Dần dần, tôi thấy Thúy là người khá chín chắn. Nói chuyện với cô ấy, tôi luôn có cảm giác bình tĩnh và thực tế.
Chúng tôi có những buổi hẹn hò vui vẻ bên nhau (Ảnh minh họa: Pexels).
Sau khoảng vài tháng, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện nghiêm túc hơn. Tôi muốn có một mối quan hệ lâu dài với cô ấy. Một tối ăn cơm với em gái, tôi nói: “Anh cũng lớn tuổi rồi. Nếu mọi thứ ổn, anh muốn tìm hiểu nghiêm túc với Thúy".
Em gái tôi nghe xong thì gật đầu, nhưng nó nói rằng trước khi quyết định điều gì, tôi nên tìm hiểu kỹ thêm về hoàn cảnh của Thúy. Bởi lẽ, ở tuổi này, chuyện hôn nhân không chỉ là hai người hợp nhau, mà còn là gia đình, quá khứ và rất nhiều thứ khác.
Tôi cũng đồng ý. Vì vậy tôi cũng không vội vàng.
Vài ngày sau, em gái tôi kể rằng, hôm đó nó vô tình nói chuyện với một đồng nghiệp về chuyện của tôi Thúy không ngờ đồng nghiệp bỗng hỏi lại: “Thúy… có phải trước đây từng sống ở khu X không?”.
Như chỉ chờ em gái tôi xác nhận, người kia im lặng một lúc rồi nói: “Nếu đúng là Thúy đó… thì chị ấy từng sống gần nhà chồng chị họ mình”.
Ban đầu chỉ là vài câu chuyện vu vơ. Nhưng càng nói, người đồng nghiệp kia càng nhớ ra nhiều chuyện.
Cô ấy kể rằng nhiều năm trước, khu phố đó từng xôn xao vì một chuyện tình cảm khá ồn ào. Có một người phụ nữ trẻ qua lại với một người đàn ông đã có gia đình sống trong khu phố.
Ban đầu chỉ là tin đồn. Nhưng sau đó chuyện kéo dài khá lâu, đến mức vợ của người đàn ông kia phát hiện ra. Gia đình họ xảy ra mâu thuẫn lớn. Hàng xóm xung quanh lúc đó cũng bàn tán rất nhiều. Người phụ nữ trong câu chuyện đó… chính là Thúy.
Sau một thời gian, mối quan hệ ấy kết thúc. Người đàn ông quay về với gia đình. Còn Thúy thì rời khỏi khu phố đó.
Nhưng điều khiến nhiều người trong khu phố khi ấy tò mò là vào khoảng thời gian đó Thúy sinh con. Có người nói đó là con của người đàn ông kia. Có người lại nói không phải. Tất cả chỉ là những lời đồn đoán.
Tôi im lặng khá lâu khi nghe câu chuyện về em. Thực ra khi quen Thúy, tôi cũng hiểu cuộc sống của cô ấy chắc chắn không đơn giản. Một người phụ nữ một mình nuôi con suốt nhiều năm, chắc chắn đã trải qua nhiều sóng gió.
Nhưng khi nghe những lời như vậy, trong lòng tôi vẫn có chút hoang mang, dao động. Tôi không biết câu chuyện kia đúng bao nhiêu phần.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi vẫn chưa biết mình nên làm gì. Tôi không muốn nghe câu chuyện về người phụ nữ mình đang muốn tiến tới qua lời kể của người khác. Nhưng nói ra liệu tôi có mất em? Tôi nên làm gì đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
























0 nhận xét:
Post a Comment