Saturday, March 28, 2026

Lấy vợ đẹp bất chấp quá khứ cô ấy từng là “gái hư”, tôi lãnh hậu quả ê chề

Ngày ấy tôi theo đuổi vợ tôi, nói đúng hơn là theo đuổi một giấc mơ. Cô ấy đẹp, đẹp theo kiểu khiến người ta phải ngoái nhìn. Nhiều người theo, mà tôi chỉ là một anh chàng bình thường, chẳng có gì nổi bật ngoài sự lì lợm và chân thành.

Tôi biết mình không có cửa, nhưng vẫn cứ theo. Người ta cười, bảo tôi dại. Tôi cũng thấy mình dại, nhưng không hiểu sao lại không dừng được. Có lẽ vì trong lòng tôi khi đó, yêu là một thứ gì đó rất thiêng liêng, rất xứng đáng để đánh đổi.

Lấy vợ đẹp bất chấp quá khứ cô ấy từng là “gái hư”, tôi lãnh hậu quả ê chề - 1
Tôi rời khỏi cuộc hôn nhân với hai bàn tay trắng và một trái tim vụn vỡ (Ảnh minh họa: DM) .

Rồi một ngày, cô ấy kể cho tôi nghe chuyện cũ. Cô ấy từng có thai với sếp. Người đàn ông ấy đã có gia đình. Cái thai không được giữ lại. Khi kể, giọng cô ấy rất bình thản, còn tôi thì thấy tim mình thắt lại.

Tôi không khinh, chỉ thấy thương. Thương một người con gái đẹp mà lại có những vấp váp, sai lầm. Cô ấy nói có rất nhiều người theo đuổi, nhưng khi nghe kể quá khứ họ không đủ bao dung để ở lại giống như tôi. Cô ấy chủ động kể những góc khuất đời mình, không hẳn vì thật thà, mà là muốn dùng cách đó để đo lòng quân tử. Có lẽ chính cái thương ấy đã khiến tôi có cơ hội bước vào cuộc đời cô ấy.

Chúng tôi cưới nhau. Một đám cưới không quá lớn, nhưng tôi thấy đủ. Tôi nghĩ mình đã thắng. Không phải thắng người khác, mà là thắng chính cái mặc cảm của mình. Tôi có vợ đẹp và sau đó là một đứa con gái.

Những ngày đầu cưới nhau, vợ chồng tôi không có gì ngoài một căn phòng trọ chật hẹp. Tường ẩm, mùa mưa thì nước thấm, mùa nóng thì oi bức. Hai vợ chồng nằm cạnh nhau, nghe tiếng xe ngoài đường mà vẫn thấy ấm lòng vì nghĩ đó chỉ là tạm thời.

Chúng tôi từng ngồi tính toán rất nhiều về một căn nhà riêng. Tôi bảo cứ tiết kiệm, chậm mà chắc. Nhưng vợ tôi lại nói tiền để không thì phí, đem đi đầu tư sẽ nhanh hơn. Cô ấy nói có cơ hội, có người quen, nếu làm tốt thì chỉ vài năm là có thể mua nhà.

Những tháng ngày đó, tôi đi làm xa, còn vợ ở lại căn phòng trọ ấy. Mỗi lần về, cô ấy lại nói về kế hoạch, về khoản tiền đã đầu tư, về viễn cảnh một căn nhà khang trang. Tôi nghe mà thấy lòng nhẹ đi, như thể mọi cố gắng của mình đang dần có hình hài.

Tôi không hỏi nhiều. Một phần vì tin, một phần vì nghĩ đàn ông phải lo kiếm tiền, còn chuyện nhà để vợ quán xuyến. Tôi thấy mình đang làm đúng vai trò và tự hào vì điều đó.

Con gái tôi lớn lên từng ngày qua những cuộc gọi video. Có những đêm tôi nhớ con, nhớ vợ, nhưng lại tự an ủi rằng tất cả những hy sinh này rồi sẽ được đền đáp. Tôi nghĩ đơn giản lắm, rằng gia đình là nơi để trở về.

Cho đến một lần, con gái ốm sốt cao. Vợ tôi cuống lên trong lúc điện thoại không khóa. Cuộc gọi kết thúc, màn hình vẫn sáng. Tôi không định xem, nhưng có cái gì đó khiến tôi cầm lên.

Tin nhắn hiện ra. Những dòng chữ không dành cho một người chồng. Những lời qua lại, đưa đẩy, có cái gì đó quen thuộc mà tôi từng thấy ở cô ấy khi còn chưa là vợ tôi. Tim tôi lúc ấy không đập nhanh, mà như chậm lại.

Tôi đọc tiếp. Từng dòng, từng dòng một. Người kia là bạn học cũ, cũng là người yêu cũ của cô ấy. Anh ta đã bỏ vợ. Anh ta muốn quay lại. Và cô ấy, vợ tôi thì lại nhắn những tin nhắn đong đưa không rõ ràng.

Tôi không tỏ ra tức giận, hỏi cô ấy bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi hỏi như một người đang cần một lời xác nhận cho điều mình đã biết. Cô ấy im lặng một lúc rồi thừa nhận. Nhẹ như không. Như thể đó là một chuyện bình thường.

Tôi không nhớ mình đã nói gì sau đó. Chỉ nhớ cảm giác trong lòng rỗng tuếch. Không phải đau đớn dữ dội, mà là một khoảng trống lạnh lẽo. Như thể mọi thứ tôi từng tin, từng giữ hóa ra mong manh như một chiếc bóng xà phòng, lung linh trong vài giây rồi vỡ vụn tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại.

Tôi nhận ra vợ mình không phải người dừng lại ở một người. Có lẽ từ trước đến giờ vẫn vậy, chỉ là tôi không muốn tin. Tôi đã dùng tình thương để che đi sự thật, và tự huyễn hoặc rằng mình có thể thay đổi được cô ấy.

Quyết định ly hôn đến với tôi không ồn ào. Nó đến như một kết luận sau nhiều ngày suy nghĩ. Tôi không muốn sống trong một mối quan hệ mà niềm tin đã vỡ. Tôi cũng không muốn con mình lớn lên trong một gia đình chỉ còn cái vỏ bề ngoài đang cố tỏ ra vững chắc.

Nhưng cái kết không như tôi nghĩ. Khi tôi bắt đầu làm thủ tục, tôi mới biết số tiền mình gửi về bấy lâu không đứng tên tôi. Đất, tài sản, những thứ mà vợ tôi từng nói mang đi đầu tư sinh lời, tất cả đều đứng tên bố mẹ vợ.

Tôi ra đi, đúng nghĩa là tay trắng. Một túi quần áo, vài món đồ cá nhân và một quá khứ không thể mang theo. Người ta bảo tôi dại. Tôi cũng thấy mình dại, nhưng cái dại ấy không thể quay lại sửa.

Có những đêm tôi nằm nghĩ, không hiểu mình đã sai từ đâu? Là do tôi tin quá, hay do tôi chọn nhầm người? Hay là do ngay từ đầu, tôi đã bước vào một câu chuyện mà kết thúc đã được định sẵn? Ai nói quá khứ một người tốt xấu không quan trọng? Quá khứ một người hoàn toàn có thể báo hiệu trước tương lai.

Có lúc tôi tự an ủi rằng mình đã yêu hết lòng, sống hết lòng. Tôi không tệ bạc với vợ mà chính cô ấy tệ bạc với tôi, không có gì phải hối hận. Nhưng rồi lại có lúc tôi thấy tiếc, tiếc những năm tháng đã qua, tiếc những giọt mồ hôi nước mắt của chính mình.

Tôi còn trẻ và tôi là đàn ông. Tôi tin mình có đủ bản lĩnh và thời gian để làm lại. Chỉ là tôi không biết, sau mất mát này, liệu tôi còn có thể yêu và tin ai một lần nữa hay không?

Vinh Quang

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

0 nhận xét:

Post a Comment