Tôi và vợ quen nhau trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, ở một quán pub (quán rượu) nơi thi thoảng tôi lui tới để gặp vài người bạn thân. Hôm đó, tôi vô tình bắt gặp vợ, một cô gái xinh xắn ngồi uống rượu một mình với nét đượm buồn trên gương mặt.
Chẳng hiểu thế nào, tôi lại chủ động mở lời làm quen. Cô ấy cũng lịch sự trò chuyện cùng. Cuộc nói chuyện càng thêm cuốn khi có chút hơi men.
Chúng trao đổi liên lạc và sau đó là chuỗi ngày gặp gỡ liên tiếp. Chỉ trong vòng hai tuần, mọi thứ tiến triển nhanh đến mức chính tôi cũng không hiểu mình đã bị cuốn vào mối quan hệ sâu sắc từ lúc nào.
Chúng tôi gần gũi và thân mật hơn. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến. Gần 2 tháng sau ngày quen nhau, cô ấy nói với tôi rằng mình có thai. Tôi nhớ rõ cảm giác lúc đó, không phải là vui mừng, mà là một cú sốc thực sự.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm cha trong hoàn cảnh như vậy, khi tình yêu chỉ mới chớm nở. Nhưng nhìn sự hoang mang trong mắt cô ấy, tôi hiểu mình không thể quay lưng. Dù mọi thứ đến quá nhanh, tôi vẫn chọn chịu trách nhiệm với cô ấy và đứa trẻ. Tôi cũng rất tự tin vào quyết định của mình.
Sau đó, dịch Covid-19 bùng phát, chúng tôi không thể tổ chức đám cưới. Tôi chỉ kịp đưa cô ấy về ra mắt gia đình. Cô ấy xin phép ở nhà mẹ đẻ để tiện dưỡng thai. Sát ngày sinh, chúng tôi mới đăng ký kết hôn. Đến khi con trai 2 tuổi, chúng tôi mới tổ chức một đám cưới giản dị.
Những năm sau đó trôi qua khá êm đềm. Con trai tôi lớn lên từng ngày, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn và rất thông minh. Chỉ có điều, càng lớn, thằng bé càng không có nét nào giống tôi. Có người nhận xét vu vơ, tôi cũng chỉ cười cho qua, tự nhủ con không giống bố thì giống mẹ cũng là chuyện bình thường.
Nhưng sự băn khoăn ấy, dù rất nhỏ, vẫn âm ỉ tồn tại, như một cái gai không nhìn thấy nhưng thỉnh thoảng lại nhói lên khiến tôi cũng sinh nghi. Tôi đã nhiều lần tự trách mình vì suy nghĩ đó. Tôi không muốn nghi ngờ người phụ nữ mình đã tin tưởng. Cho đến một ngày, mọi thứ không còn là cảm giác mơ hồ nữa.
Hôm ấy, tôi đi làm về nhà sớm. Sau khi gửi ô tô ở đầu ngõ, tôi đi bộ về. Từ xa, tôi thấy trước cổng có một người đàn ông lạ, trông lớn hơn vợ tôi khoảng chục tuổi. Hai người đang giằng co, vợ tôi liên tục đẩy người đó ra ngoài với vẻ mặt bối rối, căng thẳng.
Khi nhìn thấy tôi từ xa, cô ấy càng hoảng hơn, vội vàng tìm cách đuổi người đàn ông kia đi. Tôi chưa kịp đến gần thì ông ta đã quay lưng rời khỏi, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi vẫn nghe loáng thoáng những từ như “con tôi”, “thằng bé…”.
Nghe vợ chia sẻ về người yêu cũ, tôi bàng hoàng (Ảnh minh họa: Sohu).
Khi tôi hỏi đó là ai thì vợ nói người đó tìm nhầm nhà. Vài ngày sau, khi đang ở cơ quan, tôi nhận được một phong bì không ghi người gửi. Bên trong là một tờ giấy khiến tôi rơi vào khoảng trống nặng nề. Đó là kết quả xét nghiệm ADN.
Trên đó ghi tên người đàn ông tên H. và tên con trai tôi. Kết luận trên đó ghi cả hai có quan hệ huyết thống cha - con.
Tôi ngồi bất động rất lâu, cảm thấy không thở nổi. Tôi đọc đi đọc lại tờ giấy, hy vọng mình hiểu sai, nhưng càng nhìn, mọi thứ càng rõ ràng. Tôi chụp tờ kết quả, định gửi cho vợ, nhưng rồi dừng lại.
Chiều hôm đó, khi tôi về nhà, vợ đã ngồi chờ. Có lẽ cô ấy biết tôi đã biết tất cả. Không cần tôi hỏi, cô ấy bắt đầu kể, giọng run và đứt quãng.
Cô ấy nói rằng, người đàn ông trước cổng nhà hôm ấy là người yêu cũ của cô, một mối tình từng rất sâu đậm nhưng kết thúc khi cô phát hiện anh ta phản bội. Sau cú sốc đó, cô đi giải khuây ở quán rượu và gặp tôi. Mối quan hệ của chúng tôi đến nhanh, cuốn cô ra khỏi những tổn thương cũ. Khi biết mình có thai, chính cô ấy cũng không chắc đứa trẻ là của ai.
Vợ tôi nói rằng sau này, khi con lớn dần, cô nhận ra đứa bé giống H. hơn. Cô đã nhiều lần muốn nói ra, nhưng rồi lại lo sợ. Cô ấy sợ mất tôi, sợ mất hạnh phúc mình đang có, nên chọn im lặng, cho đến khi người đàn ông kia quay lại.
Tôi ngồi nghe, lòng đau đớn. Mọi thứ trong tôi như bị kéo về hai phía. Một bên là tình cảm dành cho người phụ nữ tôi đã cưới, cho đứa trẻ mà tôi đã yêu thương suốt những năm qua. Một bên là cảm giác bị lừa dối bởi người mình yêu thương.
Tôi muốn tha thứ, vì tôi biết mình vẫn còn yêu, nhưng niềm tin của tôi đã không còn nguyên vẹn như trước. Mỗi lần nhìn vợ, tôi lại nhớ đến sự thật ấy, và khoảng cách giữa chúng tôi dường như ngày một lớn hơn, dù vẫn sống chung dưới một mái nhà.
Có những sự thật, khi chưa được gọi tên, người ta vẫn có thể sống yên ổn với nó. Nhưng một khi đã phơi bày, nó có thể làm thay đổi tất cả. Tôi đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất, không biết nên đối diện thế nào? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
























0 nhận xét:
Post a Comment