2 năm trước, tôi và bạn trai cũ quyết định chia tay sau 4 năm gắn bó chỉ vì anh ấy chỉ muốn yêu mà mãi không muốn cưới. Lý do anh ấy đưa ra rất nhiều, rằng cả hai đang còn trẻ, sự nghiệp chưa vững vàng, kinh tế chưa ổn định. Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Một cô gái đã ở tuổi 27 như tôi không thể cứ mơ mộng đi trên một con đường không rõ đích đến.
Dù là người chủ động dừng lại, tôi vẫn không thể tránh khỏi những tháng ngày chông chênh, lao đao vì buồn khổ. Chúng tôi đã có quá nhiều những kỷ niệm tươi đẹp mà dù không còn ở gần cũng khó xóa nhòa dần trong ngày một ngày hai.
Và cũng chính trong thời điểm khó khăn ấy, tôi gặp Long, là chồng sắp cưới của tôi bây giờ.
Chồng sắp cưới đòi hủy hôn chỉ vì một clip tôi để quên trong điện thoại (Ảnh minh họa: Pexels).
Long hơn tôi 4 tuổi, là giáo viên một trường cấp 2. Tôi quen anh sau lần đi họp phụ huynh đầu năm cho con gái của anh cả. Hôm đó, sau khi tan buổi họp, trong lúc chờ ký vài giấy tờ, anh hỏi tôi là phụ huynh của học sinh nào? Sau đó, anh nhìn tôi, nở một nụ cười rất tươi: “Con lớn rồi mà mẹ vẫn còn trẻ quá nhỉ?”. Tôi cũng chỉ cười lại, cảm thấy không cần giải thích.
Vài hôm sau đó, tôi nhận được lời mời kết bạn cùng với tin nhắn làm quen của anh. Anh nói có được số điện thoại từ cháu của tôi. Con bé nói tôi đang thất tình và nhờ thầy giáo an ủi. Anh thật sự không muốn phụ lòng tin học trò gửi gắm. Tôi đọc xong không nhịn được cười.
Đúng là, mọi mối nhân duyên trên đời đều là định mệnh. Tôi không ngờ, một lần đi họp phụ huynh cho cháu, mình lại có người yêu. Anh thường xuyên nhắn tin quan tâm, hỏi han tôi. Anh nói, bản thân cũng từng thất tình và an ủi rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.
Sự dịu dàng, chu đáo của anh dần dần khiến con tim tôi bình yên trở lại. Cho đến khi tình cảm đủ đậm, anh ngỏ lời cầu hôn, muốn sớm về chung một nhà. Khi nghe anh nói muốn cưới, tôi bỗng dưng bật khóc. Một phần vì hạnh phúc, một phần vì tủi thân.
Tôi đã từng yêu một người suốt tuổi thanh xuân, mỏi mòn đợi một lời cầu hôn cũng không có. Vậy mà anh vừa đến đã muốn cho tôi danh phận, muốn nắm tay tôi đi hết đoạn đường dài. Tôi nhận lời anh, cảm thấy tim mình ngập tràn hạnh phúc.
Hai gia đình đã gặp mặt, chuyện cưới xin đã bàn, ngày cưới đã chọn, ngày chụp ảnh cưới cũng đã lên lịch. Nhưng đúng lúc đó, tôi mới thấm hết câu “30 chưa phải là Tết”.
Chiều hôm đó, sau khi tan làm sớm, tôi đứng ở cổng trường chờ anh. Hôm ấy là sinh nhật tôi, và anh đã hẹn sẽ đưa tôi đi ăn tối, đón sinh nhật ở một không gian thật lãng mạn.
Khi đến địa điểm đã chọn, dưới ánh đèn lung linh, tôi đưa điện thoại cho anh nhờ chụp vài bức ảnh: “Anh chụp cho em vài tấm ảnh kỷ niệm sinh nhật độc thân cuối cùng của em nhé”.
Anh cầm lấy điện thoại, đưa lên bấm bấm, sau đó nói rằng dung lượng máy ảnh trong điện thoại tôi đã quá nhiều không thể lưu, cần giải phóng bớt. Tôi bảo anh ấy cứ mở bộ sưu tập ra, xóa mấy bức ảnh linh tinh tôi hay chụp là được. Sau đó tôi vào nhà vệ sinh dặm lại phấn trang điểm.
Khi tôi quay trở lại bàn, nhận thấy thái độ anh đã trở nên khác lạ. Anh đưa điện thoại cho tôi, chẳng cười chẳng nói. Suốt bữa ăn, anh không trò chuyện, tôi hỏi gì nói nấy. Tôi hỏi anh có chuyện gì mà buồn vậy, anh cũng không trả lời.
Có lẽ anh đã cố gắng đợi bữa ăn kết thúc rồi mới chậm rãi hỏi: “Em vẫn còn lưu luyến người cũ à?”. “Không hề, làm gì có chuyện đó. Đến giờ này rồi mà anh còn hỏi như vậy là sao?”, tôi trả lời trong sự ngạc nhiên.
Bởi lẽ, kể từ khi quen rồi yêu nhau, anh chưa từng đề cập đến chuyện này. Anh biết tôi từng có một mối tình sâu đậm nhưng cũng chưa bao giờ hỏi vì sao lại chia tay. Tôi cũng nghĩ không cần thiết phải kể. Thái độ lạ lùng hôm nay của anh là vì lẽ gì?
Tôi còn chưa kịp hỏi tiếp, anh đã lên tiếng: “Lúc này, anh thấy trong bộ sưu tập trên điện thoại của em có một clip quay lại cảnh…em và bạn trai cũ. Nếu không phải còn nhớ nhung thì giữ lại mấy thứ đó làm gì?”
Tôi hốt hoảng mở lại điện thoại, lần từng bức ảnh, video. Và rồi clip đó hiện lên. Clip quay lại cảnh tôi và bạn trai từng ân ái trong một nhà nghỉ cách đây mấy năm trước, khi tôi và bạn trai cũ còn yêu nhau.
Clip ấy là do bạn trai cũ tự quay, và tôi đã không hề để ý nó còn lưu trên điện thoại. Nhìn những hình ảnh hiện lên trước mắt, tôi chỉ ước có thể tự đào hố mà chui xuống. Để chồng sắp cưới thấy những thứ này đúng là không hề dễ chịu.
Tôi ấp úng phân trần, rằng clip ấy quay lâu rồi, và tôi thực sự không hề nhớ nó còn tồn tại. Sau khi chia tay bạn trai cũ, những bức ảnh hai đứa chụp chung đăng trên mạng xã hội tôi đã xóa hết. Trong điện thoại cũng thấy ảnh nào là xóa ảnh đó, chỉ là chiếc clip này đã quá lâu và bị những hình ảnh khác che lấp khiến tôi không lần tới.
Anh ngồi nghe tôi giải thích, không hỏi, cũng không nói gì thêm. Trên đường về, không khí im lặng bao trùm khiến tôi cảm thấy như có một quả bom hẹn giờ sắp nổ.
Khuya đó, anh nhắn tin cho tôi: “Anh muốn suy nghĩ lại chuyện đám cưới. Từ lúc lỡ xem clip của em, anh cứ bị ám ảnh. Anh không nghĩ mình có thể quên. Về chuyện hai bên gia đình, anh sẽ tìm lý do để nói. Em yên tâm, anh sẽ lấy lý do từ phía anh, không phải do em”.
Tôi đọc xong, không biết trả lời như thế nào, chỉ biết im lặng và nước mắt cứ thế trào ra như suối chảy. Anh ấy muốn hủy hôn, không cần suy nghĩ, không hề chần chừ, dứt khoát đến đau lòng.
Rõ ràng, anh biết tôi từng yêu người khác nhiều năm. Trai gái yêu nhau không tránh khỏi những chuyện thân mật. Anh cũng từng yêu, hẳn biết điều đó. Chỉ là anh không quay lại cảnh ân ái, còn tôi thì có, nhưng về bản chất có khác gì nhau?
Vậy mà, anh chỉ vì một cái clip yêu đương trong quá khứ tôi vô tình để quên lại lạnh lùng tuyên bố muốn hủy hôn không hề do dự. Yêu đương là chuyện của 2 người, nhưng kết hôn là chuyện của cả 2 gia đình, dòng họ. Chuyện một cô gái gần ngày cưới rồi còn bị bạn trai hủy hôn, gia đình, họ hàng 2 bên sẽ nghĩ về tôi thế nào?
Anh ấy biết rõ đó là chuyện quá khứ chứ tôi nào phản bội anh. Có phải bạn trai tôi vì quá sốc mà nhất thời hồ đồ? Tôi có nên xin anh suy nghĩ lại hay nên mạnh mẽ đón nhận sự kết thúc này?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
























0 nhận xét:
Post a Comment