Ngày biết mình mang bầu, tôi tưởng mọi cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp. Nhưng ở tháng thứ 7, tôi phát hiện chồng đã có con với người phụ nữ khác - như một “phương án dự phòng” cho cuộc hôn nhân này.
Tôi và chồng cưới nhau trong sự ủng hộ của hai bên gia đình. Chúng tôi không phải kiểu yêu vội, cưới gấp. Trước đó, chúng tôi có gần 3 năm yêu nhau, đủ để tin rằng người này là chỗ dựa của mình cả đời.
Sau cưới, áp lực lớn nhất của chúng tôi là chuyện con cái. Nguyên nhân nằm ở tôi. Ngày còn trẻ, tôi từng 2 lần bỏ thai vì nghĩ chưa sẵn sàng. Đó là quyết định của cả tôi và anh chứ không phải một mình tôi. Khi đó tôi không tưởng tượng được rằng sau này mình sẽ phải trả giá đắt như vậy.
Bác sĩ nói tôi không phải vô sinh, nhưng khả năng đậu thai thấp và nếu muốn có con thì phải điều trị lâu dài. Bố mẹ tôi có điều kiện nên không tiếc tiền cho tôi chữa trị. Từ thuốc men, tiêm hormone đến thụ tinh hỗ trợ, tất cả đều thử qua. Bản thân tôi cũng có công việc tốt, thu nhập ổn nên kinh tế không phải gánh nặng.
Chồng tôi gần như không phải lo gì. Không chỉ vậy, tôi còn luôn muốn bù đắp cho anh vì cảm giác có lỗi. Anh muốn kinh doanh, gia đình tôi góp vốn. Anh muốn đổi xe, tôi đứng ra lo. Anh cần xoay tiền, tôi chưa từng từ chối. Tôi nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần anh ở bên mình, những thứ khác không quan trọng.
Ngày biết mình mang thai, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì bí mật của chồng đã khiến tôi chết lặng (Ảnh minh họa: AI).
Suốt 3 năm, chúng tôi sống trong vòng lặp hy vọng rồi thất vọng. Có những đêm tôi khóc vì cảm giác mình là người vợ khiếm khuyết. Anh khi đó vẫn ôm tôi, nói chỉ cần vợ chồng hạnh phúc là đủ.
Và rồi điều kỳ diệu cũng đến. Một buổi sáng, que thử hiện 2 vạch. Tôi run đến mức không dám tin. Cả gia đình vỡ òa. Chồng tôi khi ấy ôm tôi khóc. Tôi tin đó là khoảnh khắc thật lòng nhất của anh.
Thai kỳ của tôi khá vất vả, nhưng trong lòng lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc. Tôi nghĩ cuối cùng ông trời cũng thương mình. Cho đến tháng thứ 7.
Hôm đó tôi đi khám ở một bệnh viện tư vì muốn kiểm tra kỹ hơn. Trong lúc chờ lấy kết quả, tôi nhìn thấy một cảnh mà đến giờ nghĩ lại vẫn lạnh sống lưng.
Chồng tôi đang đứng ở hành lang, bế trên tay một cậu bé chừng 1 tuổi và gọi trìu mến: “Con trai cưng của bố đợi bố tí nhé”. Đứa bé ôm cổ anh rất tự nhiên, còn anh thì nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng mà tôi chưa từng thấy.
Tôi đứng chết lặng. Tim đập loạn, chân không bước nổi. Anh quay lại, nhìn thấy tôi. Khoảnh khắc đó, gương mặt anh tái đi...
Tối hôm đó, anh thú nhận: Khoảng hơn một năm sau khi chúng tôi thả mà chưa có con, đi khám bác sĩ nói khả năng khó, anh bắt đầu hoảng sợ. Anh là con trưởng, áp lực có cháu nối dõi từ gia đình rất lớn. Khi đó, ở công ty có một cô trợ lý trẻ. Cô ấy quan tâm, ở bên anh nhiều. Rồi họ vượt quá giới hạn...
Ban đầu chỉ là sai lầm, nhưng khi biết cô ta có thai, anh đã không dừng lại. Anh nói lúc đó anh nghĩ tôi sẽ không thể có con, nên coi đó như một “cách để có đứa trẻ”. Hai người thỏa thuận sinh con. Anh chu cấp tiền bạc, chăm sóc, và đứa bé là con trai. Suốt hơn 3 năm qua — khoảng thời gian tôi tiêm thuốc, uống thuốc, khóc lóc vì tuyệt vọng — anh cũng âm thầm chu cấp cho mẹ con họ.
Anh nói xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ cho lỗi lầm của mình... Nhưng tôi im lặng!
Vậy là niềm vui mang thai của tôi chưa kéo dài được bao lâu thì sự thật này ập xuống. Điều khiến tôi đau không chỉ là sự phản bội mà là thời điểm anh lựa chọn phản bội.
Chúng tôi mới cưới hơn một năm, anh đã quyết định có con với người khác. Không phải 3 năm, không phải 5 năm mà chỉ hơn một năm. Hóa ra niềm tin của tôi mong manh đến vậy.
Lời xin lỗi muộn màng của chồng không thể xóa đi cú sốc mà tôi phải gánh khi đang mang thai (Ảnh minh họa: Knet).
Chồng tôi nói rằng, anh vẫn yêu tôi, vẫn muốn gia đình này. Đứa trẻ kia chỉ là “trách nhiệm”. Nhưng làm sao một người có thể vừa yêu vợ vừa lên kế hoạch có con với người khác?
Tôi đã khóc rất nhiều. Khóc cho mình, cho đứa con trong bụng, cho 3 năm cố gắng tưởng là của cả hai. Ly hôn là điều đầu tiên tôi nghĩ đến. Nhưng mỗi lần nhìn bụng mình lớn lên, tôi lại không đủ can đảm. Con tôi chưa chào đời đã đứng trước nguy cơ không có gia đình trọn vẹn.
Tôi giận, tôi đau, nhưng cũng hoang mang. Bởi nếu rời đi, tôi sẽ bắt đầu lại với một đứa trẻ. Nếu ở lại, tôi phải chấp nhận sống cùng sự phản bội và một đứa con riêng của chồng. Niềm vui làm mẹ - thứ tôi từng khao khát nhất - giờ lại trở thành nỗi dằn vặt lớn nhất.
Tôi không biết lựa chọn nào mới là đúng. Chỉ biết rằng từ ngày hôm đó, tôi không còn nhìn chồng mình như trước nữa. Và hạnh phúc, thứ tôi tưởng đã nắm được trong tay, bỗng trở nên mong manh đến đáng sợ.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
























0 nhận xét:
Post a Comment