Sau khi ly hôn, tôi nghĩ rằng, dù không còn là vợ chồng, ít nhất anh ta cũng vẫn là một người cha có trách nhiệm. Nhưng tôi đã lầm. Anh chỉ chu cấp cho con gái đúng 3 tháng đầu tiên. Rồi từ đó, mọi chuyện về tiền bạc, trách nhiệm nuôi con đều biến mất.
Anh ly hôn vì có nhân tình. Tôi biết chính cô ta là người kiểm soát mọi thứ, kể cả số tiền anh có thể đưa cho con riêng của mình. Anh sợ vợ mới, hay nói đúng hơn là anh sợ làm trái ý cô ta.
Nhưng tôi cũng không chắc đó có phải là lý do chính hay không? Hay đơn giản là anh không muốn chu cấp khi đã có một gia đình mới, một đứa con khác mà anh muốn lo lắng hơn.

Tôi không muốn chồng đón con của mình (Ảnh minh họa: TD).
Tôi đã nhắn tin cho anh nhiều lần chỉ để yêu cầu một khoản tiền tối thiểu là 3 triệu đồng mỗi tháng để nuôi con. Nhưng anh trả lời một cách lạnh lùng: "Giờ con là do em lo, em phải có trách nhiệm. Còn anh chu cấp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nếu anh không có thì em vẫn phải nuôi con thôi".
Anh nói không sai. Nhưng là một người cha, anh không thể phủi sạch trách nhiệm như vậy. Tôi không cần số tiền ít ỏi ấy để sống nhưng tôi muốn con gái có được sự quan tâm của cả bố lẫn mẹ. Một đứa trẻ không chỉ cần tiền, mà còn cần sự hiện diện và trách nhiệm của người đã sinh ra nó.
Anh từ chối mọi trách nhiệm tài chính và từ đó, tôi không liên lạc với anh nữa. Nhưng mỗi tháng, anh lại đến đòi đón con gái. Có hôm, con không muốn đi với bố, anh ta dọa nạt, nói những lời khó nghe và thậm chí kéo con đi.
Con bé khóc nức nở nhưng anh vẫn chẳng màng, cứ thế kéo đi. Tôi đã nhiều lần nói anh đừng làm vậy. Tuy nhiên, anh lại đe dọa tôi, nói rằng tôi không có quyền cấm con gặp bố.
Tôi nhịn nhục suốt một thời gian dài. Đến một ngày, khi anh ta ngang nhiên đòi phân chia ngày đón con, đòi đưa con về nội ngoại, tôi không thể chịu đựng được nữa.
Tôi bực tức chỉ thẳng mặt anh ta: "Từ ngày tôi và anh ly hôn, anh chưa nuôi con được một ngày nào thì đừng có nói chuyện phân chia ở đây. Anh không có tư cách làm bố.
Con lớn được như bây giờ là do tiền của tôi nuôi. Anh muốn đưa con về bên nội thì hãy đưa con chung của anh và ả nhân tình. Còn con tôi, nó đã quên có người bố như anh rồi. Nếu nó thực sự yêu quý anh thì đã không phải khóc lóc, trốn chạy khi anh đón nó".
Câu nói ấy vừa thốt ra, tôi thấy anh tím tái mặt mày. Anh ta không cãi lại được lời nào, chỉ đứng lặng rồi quay lưng bỏ đi. Tôi không thấy hả hê, chỉ cảm thấy cay đắng. Vì dù sao, người tổn thương nhiều nhất vẫn là con gái tôi.
Khi con cần, anh ở đâu? Nhưng khi bố mẹ anh cần cháu, anh lập tức tìm mọi cách đón. Tôi thực sự không biết ông bà nội quý cháu thế nào? Từ ngày ly hôn, chồng cũ có gia đình mới.
Trong khi đó, tôi nai lưng nuôi con, ông bà không hỏi han được một lời, tôi không cam lòng. Tôi không muốn nhắc đến gia đình anh ta nữa. Anh nói thế nào, nói tôi vô ơn, tôi cũng chấp nhận.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cấm con gặp bố nhưng tôi không thể chấp nhận một người cha chỉ xuất hiện khi thích, rồi lại biến mất khi con cần anh ta nhất. Nếu không thể cho con một mái ấm đủ đầy, ít nhất hãy cho con sự an toàn và bình yên.
Tôi thà làm người mẹ đơn thân nhưng đầy trách nhiệm, còn hơn để con gái phải lớn lên với một người cha không xứng đáng. Nếu anh đã có gia đình mới thì mong anh hãy quên gia đình cũ đi, để tôi được yên ổn sống tiếp.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
0 nhận xét:
Post a Comment